Chương 57

51 5 0
                                    

Lại gần một năm qua đi, *Lesyouxdenini* vẫn đèn sáng lung linh mỗi tối, vẫn là quán rượu nức tiếng xa gần của thành phố.

Tối nay thứ bảy đông hơn mọi ngày chắc vì mai chủ nhật nên người người cho phép bản thân thư giãn sau cả một tuần dài, trong quán các bàn đã đầy người.

Ai nấy đều háo hức vây quanh mấy giỏ trái cây trong quán để lựa loại quả mình thích nhờ bartender cho ra một ly nước độc nhất vô nhị.

"Hi~ chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ. Hôm nay mỗi bàn đều được ưu đãi 30%, tặng thêm mỗi người một giỏ trái cây mang về nha."

Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, là một người phụ nữ mặc chiếc đầm hai dây màu đen dài, để lộ cả tấm lưng trần với những hình xăm được chạm khắc lên.

Ở tuổi ba mươi bảy dường như thời gian đã bỏ quên người, chẳng khiến nàng già đi mà chỉ thêm phần thành thục trong nét xinh đẹp, lại hoà lẫn quyến rũ cùng sức hút của một người phụ nữ tài giỏi.

Còn ai nữa ngoài bà chủ nổi tiếng của quán rượu - Đỗ Hà.

"Oaaaa bà chủ Đỗ, hôm nay chúng tôi may mắn rồi."

"Haha cảm ơn bà chủ Đỗ."

"Bà chủ Đỗ hôm nay có chuyện vui à?"

"Haha tối nay chúng tôi sẽ để các anh bartender mệt chết vì pha chế đấy."

Đỗ Hà mỉm cười nâng ly với mọi người, gặp vài vị khách quen sẽ nán lại bàn cùng trò chuyện.

Chuyện trò đôi lát thì nàng rời đi để vào trong bếp lấy bắp rang bơ, lại trở ra mang theo hai ly nước đi lên lầu.

Trên lầu cũng đầy người, nàng gật đầu chào hỏi mọi người xong, tiến về phía cái bàn nhỏ và ghế sofa trong góc, đặt nước và bắp xuống còn không quên đính kèm một nụ cười.

"Của quý khách đây, xin lỗi đã để quý khách chờ lâu."

"Cảm ơn, bà chủ bận rộn trăm bề còn làm phiền mang đồ ăn thức uống lên đây nữa."

Đỗ Hà ngồi xuống, hai tay áp lên má "vị khách" không chần chừ liền hôn một cái lên gò má người ta.

"Phải cảm ơn là cảm ơn cô Đỗ đây thứ bảy không ở nhà chơi game cùng con trai, hay làm đồ ngọt dụ dỗ con gái mà nhính thời gian đến nơi nhỏ bé trong ngõ này đấy."

Thùy Linh giữ tay nàng, nghiêng người qua thân mật hôn lên đôi môi đỏ đang trêu tức người ta kia.

"Rồi làm sao lại đến đây, hửm?"

Nàng hỏi, bình thường người này cứ cuối tuần à không mỗi ngày đều dính lấy hai tiểu trung tâm vũ trụ là Bánh Bao Nhỏ và Bánh tiêu thôi.

Cũng lâu lắm rồi Thùy Linh không đến quán rượu, có uống cũng là bạn bè cùng tụ tập về nhà... nhưng là kiểu mấy cặp mắt nhìn cô thay tã, đút sữa xong cho con gái lại quay qua soạn tập vở cho con trai rồi mới lại ngồi uống rượu, ăn uống cùng cả bọn được. Đích thị là người ghiền con rồi.

Thùy Linh mỉm cười, nhéo nhẹ má Đỗ Hà:

"Lâu lâu phải trốn con trẻ để hẹn hò cùng vợ chứ."

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ