Chương 42

520 36 11
                                    

Đỗ Hà tỉnh dậy, bọn nàng trò chuyện đến tám giờ sáng mệt mỏi quá liền cùng nhau nằm ở sofa ngủ luôn.

Đưa tay lấy điện thoại xem, bây giờ đã là hai giờ chiều. Nàng thấy có vài tin nhắn ở quán rượu từ Jay, có cả tin nhắn từ dì Lan bảo là chuẩn bị cơm chiều chủ nhật sẵn trong tủ lạnh, nàng hâm lại có thể ăn, dì đưa Bánh Bao Nhỏ đi chơi rồi.

Hôm qua nàng đã có nhắn cho dì Lan là đi đến nhà bạn ngủ không cần đợi cửa.

Đỗ Hà trả lời xong tin nhắn của mọi người, nhìn sang đứa nhỏ bên gối vẫn đang ngủ say.

Bạn nhỏ nhà nàng giấu nàng trưởng thành đi rất nhiều nha~ bớt một chút non nớt nhiều thêm nét thành thục.

Đỗ Hà giờ phút này không thấy được bản thân mình cả người đang lan toả mùi vị hạnh phúc cỡ nào đâu, khoé môi nàng cũng bất giác cong lên.

Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt người bên gối, thật rất nhớ cảm giác này.

Thùy Linh bị quấy rối tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Đỗ Hà kề sát bên làm cho cô bị giật mình.

Đỗ Hà mỉm cười nắm lỗ tai người kia, hỏi: "Sao giật mình? Tự nhiên thấy nằm kế ai hửm?"

"Ừm tưởng ngủ mơ được nằm cạnh ai xinh thế này... thì ra là người thật nha." Cô lại gần hôn lên trán Đỗ Hà. Cô xác nhận rõ rồi, đây là người thật.

"Bôi mật à." Đỗ Hà cười, lấy tay nhéo nhẹ lên môi người bên cạnh. Đùa giỡn một lúc, nàng giữ lấy khuôn mặt Thùy Linh dịu dàng hôn lên môi cô.

Thùy Linh đáp lại, cùng Đỗ Hà thân mật hôn nhau. Tay cô lén lút lấy từ túi quần ra một món đồ, khuya hôm qua cô đã về phòng lấy đem ra.

Đỗ Hà đang cùng người bên gối hôn hôn, lại cảm nhận được người kia bắt lấy bàn tay nàng đeo một món đồ vào ngón tay. Nàng tách khỏi nụ hôn, nhìn xuống bàn, đáy mắt tràn ngập sự bất ngờ, ở ngón áp út giờ phút này có thêm một chiếc nhẫn.

"Lúc trước em nhặt lại nhẫn chị bỏ quên."

Thùy Linh giải thích, cô không nói là Đỗ Hà vứt bỏ mà chỉ nói do chị ấy bỏ quên. Lúc đó một cánh tay cô bị thuỷ tinh làm bị thương đầy máu, vẫn không quên tìm kiếm cặp nhẫn Đỗ Hà vứt đi.

"Nhưng... hình như đây đâu phải nhẫn đó." Đỗ Hà đưa bàn tay lên nhìn kỹ, đây không phải nhẫn nàng mua, thiết kế khác mà.

Cặp nhẫn nàng mua là trơn bóng, nhưng chiếc nhẫn này có một phần nhỏ lõm phía ngoài, mà phần lõm đó hình như được chèn vào loại đá quý.

"Là nó. Nhưng em xin lỗi vì chưa được sự cho phép, đã thay đổi một tí. Ở đây còn một chiếc ráp lại như vầy nhìn sẽ hiểu ý nghĩa nha." Thùy Linh lấy ra thêm một chiếc nhẫn đưa Đỗ Hà xem.

Nàng thấy chiếc còn lại cũng có một phần lõm nhỏ tương xứng với chiếc nàng đang đeo... ráp lại liền ra một trái tim.

"Bây giờ em sắp hai mươi sáu tuổi, trong tay có một sổ tiết kiệm là tất cả tiền dành dụm từ đó đến giờ, có một nhà hàng đang kinh doanh tuy mặt bằng là thuê nhưng tính toán thì không lâu sau có thể mua được, tính như sở hữu một cái nhà hàng. Ở nhà thuê, không có xe, nhưng sẽ cố gắng chăm chỉ kinh doanh thật tốt ạ.

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ