Chương 21

288 27 0
                                    

Thùy Linh tạm biệt Tiểu Vy, cô trở về đến nhà đã một giờ chiều.

"Dậy rồi à, còn đau đầu không? Chị đói bụng không?" Thùy Linh vừa vào nhà đã thấy Đỗ Hà đang ôm laptop làm việc.

"Vừa dậy không lâu, không đói nha. Em đi đâu vậy?"

Nàng ngủ tầm hai tiếng liền dậy cũng thấy khá hơn, đầu đỡ đau nên nàng đang ngồi xem công việc.

"Em đi siêu thị cùng Tiểu Vy lại phải dắt tên đó đi uống trà sữa." Cô vừa nói vừa sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Bình thường ở một mình nên dù có nấu ăn ngon cũng ăn uống khá tuỳ tiện. Bây giờ có Đỗ Hà ở đây nên hôm nay mua nhiều đồ hơn.

Thùy Linh sắp xong đồ ăn vừa mua, đi ra sofa ngồi bên cạnh Đỗ Hà, đặt xuống bàn một dĩa đồ ngọt.

"Cái này là bánh kem phô mai dâu tằm, có sốt mứt dâu, cả kem vani nữa. Thấy trong tiệm bán nhìn ngon nên mua, tuy là chị lúc sáng không khoẻ nhưng ăn một tí cũng không sao đâu, ăn đồ ngọt làm mình vui vẻ hơn mà."

Cô cảm thấy nàng hôm nay đặc biệt không vui, nghĩ do không khoẻ nên mua đồ ngọt nàng thích dỗ nàng.

Đỗ Hà nhìn đồ ngọt, lại nhìn bạn bên cạnh. Lo người khác không vui còn bản thân thì tỏ ra vui à? Biết ăn món ngọt giúp vui vẻ hơn nhưng ghét món ngọt à? Đứa nhỏ này thật là!!!!

"Mỗi người một nửa, nếu không không ăn."

"Được, cô Đỗ. Ăn đi còn lại em ăn." Thùy Linh chiều theo ý nàng, người bệnh thật sự khó dỗ.

"Ngày mai mấy giờ chị về?" Cô vừa lướt điện thoại xem lịch làm thêm vừa hỏi Đỗ Hà. Cô nghĩ muốn tìm thêm một công việc nữa, phải chăm chỉ kiếm tiền để có thể mua vé đến gặp chị ấy, còn sâu xa nghĩ vào những ngày kỷ niệm muốn mua đồ tốt một chút cho Đỗ Hà.

"Mười giờ sáng, cỡ tám giờ ra sân bay nha. Ngon không?" Đỗ Hà múc một miếng bánh phô mai đưa đến môi bạn ngồi cạnh.

"Ừm khá ngon vị phô mai với dâu. À đợi chút." Cô nếm bánh lại nhớ ra gì đó liền bước ra ngoài, lấy túi đồ lúc nãy mua mang vào đưa nàng.

"Này là gì vậy?"

"Một ít quà cho Bánh Bao Nhỏ, đưa giúp em." Vừa nói vừa lấy đồ trong túi ra cho nàng xem.

"Một ít của em?" Đỗ Hà trợn mắt nhìn đống đồ Thùy Linh gọi là "một ít", là chục que kẹo mút hình hoạt hình, bốn năm gói bánh ngọt, vài thanh kẹo trái cây, lại có mấy túi thạch rau câu trẻ em, ba con gấu bông, một cây súng bắn ra que kẹo, một chiếc xe ô tô đồ chơi làm từ socola!!! Nàng trộm nghĩ lần này Bánh Bao Nhỏ không béo lên cũng uổng.

"Đồ của con nít đáng yêu lắm, không nhịn được nên mua mỗi thứ một xíu ấy mà."

"Linh, em không thấy thân hình Bánh Bao Nhỏ đã quá béo à?"

"Không được nói béo, nhớ không. Chỉ hơi tròn một chút xíu, rất đáng yêu." Thùy Linh nhíu mày sửa lời của nàng.

"Hèn gì Bánh Bao Nhỏ lại luôn bám lấy em như vậy. Sáng nay lúc em ra ngoài, dì Lan có điện cho chị Bánh Bao Nhỏ đòi nghe, câu đầu tiên liền hỏi chị có thể cho dì Lan số của em, để nhờ dì Lan gọi gặp em không." Đỗ Hà lắc đầu với con trai mình, thế nào lại bám Thùy Linh như vậy. Thì ra từ đầu đã được người này chiều hư.

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ