Chương 46

337 32 0
                                    

*reengg rengg reeng*

Thùy Linh đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức. Cô ngồi dậy lắc lắc đầu tỉnh táo, ngủ ngon không muốn tỉnh chút nào nhưng không thể trốn việc!!!

"Ưm... sớm vậy?" Đỗ Hà nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhắm chặt.

Thùy Linh ánh mắt tràn ngập yêu thương cười nhìn người phụ nữ nhà mình lúc này trông như bạn mèo nhỏ lười biếng ~ rất đáng yêu. Tối qua bọn họ ăn lẩu cùng dì Lan và Bánh Bao Nhỏ xong. Để người già và trẻ nhỏ đi ngủ, thì hai người lấy một chai rượu cùng ra ban công nhà nàng vừa uống vừa trò chuyện.

"Đi làm, cô Đỗ ạ." Thùy Linh cúi đầu hôn lên trán, cảm thấy không đủ lại hôn lên hai má Đỗ Hà.

"Ôm ôm." Nàng làm nũng nói, với tay ôm người bên cạnh nghịch ngợm kéo xuống nằm lại cùng.

Nàng phải ôm người này lại, để biết rằng đây không phải do bản thân nằm mộng. Người trong lòng nàng là chân thật cùng nàng đi ngủ và cùng thức dậy. Cảm giác này quá tốt đẹp, rất lâu rất lâu trước đây nàng đã nghĩ bản thân sẽ không thể có được khoảng khắc này.

"Cô Đỗ làm nũng thế." Thùy Linh cười trêu chọc lại xấu xa hôn lên cần cổ xinh đẹp trước mắt.

"Sao không gọi chị dậy? Nếu tỉnh dậy không thấy em, chị sẽ nghĩ chị nằm mơ... nghĩ em không nằm bên cạnh chị." Đỗ Hà siết chặt cái ôm như sợ người bên cạnh đi mất.

Tình yêu đôi khi lại khó hiểu như vậy, rõ ràng bạn biết đối phương ở đó ngay bên bạn. Nhưng bạn vẫn không ngăn được cảm giác nhớ thương họ tột cùng.

"Ngủ ngon vậy, làm sao nỡ gọi. Không có nằm mơ, em ở đây. Từ nay đều cùng cô Đỗ đi ngủ và thức dậy nha."

Thùy Linh vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người phụ nữ bên cạnh. Đáy lòng có một tư vị đắng chát len lỏi, xin lỗi vì những năm qua đã vắng mặt trong những buổi sáng bên cạnh chị.

Cô giờ phút này nghĩ chỉ muốn mau mau dọn về chung nhà. Cho trái tim Đỗ Hà một sự an toàn nhất có thể.

Nàng gật gật đầu, nhìn vào đôi mắt chân thành của đứa trẻ nhà nàng. Đứa trẻ nhà nàng lớn lắm rồi, bây giờ dỗ dành người khác càng thuần phục, miệng lại như bôi mật. Nhưng Đỗ Hà biết sự dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt của người bên gối là chỉ dành cho nàng, ừm luôn luôn nuông chiều nàng.

"Tha cho em. Đi đến nhà hàng đi."

Đỗ Hà mỉm cười hôn lên môi người bên cạnh. Nàng bình thường tầm trưa khi ăn cơm xong với Bánh Bao Nhỏ và dì Lan mới đến quán rượu xử lý đơn hàng và việc trong quán.

"Đi đây nha, còn sớm ngủ thêm đi."

Thùy Linh chỉnh lại chăn cho Đỗ Hà, hôn lên trán chị ấy xong đứng dậy định rời khỏi phòng.

Đi đến cửa còn không nhịn được quay đầu lại hôn hôn đến mức Đỗ Hà đuổi cô ra để bản thân đi ngủ mới ngừng,... chắc là căn bệnh nghiện người yêu của hầu hết mọi người đây. Đặc biệt kết hôn rồi bây giờ cô là nghiện bạn đời của mình.

----------

Tại quán rượu *Lesyouxdenini*

"Này bà chủ Đỗ, nghe nói cậu đổi chỗ ở?"

Quán rượu trong ngõ [Linhha]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ