Lâm Anh vốn là người chai lì với những vết thương ngoài da như thế này nên mau chóng lành lặn lại. Vốn dĩ cô đã nhiều lần trải qua cơn đau thể xác đau hơn gấp trăm lần như này.
Cô được xuất viện khá sớm, nhưng điều quan trọng là Nhất Trạch vẫn chưa tỉnh lại sau ngày hôm đó, điều này càng làm cô sốt ruột hơn.
Mọi hoạt động của anh đều được cô cho người dàn xếp ổn thỏa, cũng cho Bạch Hạo nghỉ giải lao vài ngày. Dù cậu ấy có muốn gặp thiếu gia của mình thế nào cũng không được. Còn cô suốt ngày quanh quẩn trong phòng bệnh của anh, các văn kiện cần kí cũng đều do Mỹ An đem vào đây, cô hoàn toàn bỏ mặc tập đoàn của mình vì anh
" Ưm.. " _ Nhất Trạch cựa người mở mắt, đầu vẫn còn nhức do trận sốt mê man vừa rồi. Vừa nghe tiếng động nhỏ, Lâm Anh đang ngồi xem văn kiện cũng phải bật dậy lại chỗ anh
Anh bị cô ôm chặt vào lòng nên khá bất ngờ, định hình lại thì mình đang mặc đồ của bệnh nhân, ngày hôm đó anh chỉ nhớ là mình bất tỉnh thôi.
- Anh tỉnh rồi. _ Cô nghẹn giọng nói, khi nghe tiếng động rồi nhìn thấy anh tỉnh dậy, cô đã vui mừng đến chừng nào
"Làm sao vậy? Lo cho anh sao. _ Biết rõ cô là đang lo lắng cho mình, anh vòng tay qua xoa xoa mái tóc của cô.
- Có biết em đã lo lắm không? Nay đã là ngày thứ năm anh hôn mê rồi. _ Giọng cô mang theo chút hờn dỗi nghiêm nghị nói.
- Không phải anh đã tỉnh rồi sao? Đừng lo lắng nữa. _ Buông cô ra, ánh mắt của Nhất Trạch chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô
- Lần sau, em sẽ không để anh chịu một tổn thương nào nữa. _ Lâm Anh kéo ghế lại ngồi xuống, áp bàn tay to lớn của mình lên tay của anh, nhu tình cất tiếng nói. Chỉ thấy anh xanh xao thôi là cô đã lo sốt gió rồi, những ngày qua đúng thật là cực hình.
Nhất Trạch cười tươi nhìn cô, không ngờ một người mang danh " tảng băng " trăm năm không tan này lại lo lắng và yêu thương anh nhiều đến như thế.
Sau khi bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra toàn thân một lần nữa, xác định anh đã khỏi bệnh, lúc đó trong lòng cô mới bỏ được tảng đá nặng kia xuống.
- Anh ăn một chút đi. _ Lâm Anh cầm tô cháo nóng hổi trên tay, tinh ý thổi qua vài lần cho bớt nóng rồi mới đưa lên miệng đút cho Nhất Trạch ăn.
Cô cứ chầm chậm đút từng muỗng cháo như vậy, còn chăm sóc tận tình như vậy, thật sự rất cảm động.
Không nghĩ rằng cô vì mình mà làm nhiều điều tới như vậy, mặc dù Nhất Trạch căn bản không thích ăn cháo nhưng vì cô nên anh mới chịu ăn.
-Em không xử lí vụ của bang sao? _ Anh chợt nhớ tới việc của bang nên cô cùng anh mới bay sang Italy này, cô không đi giải quyết hay sao mà lại ngồi ở đây chăm sóc anh kĩ như vậy.
- Em không quan tâm! Mọi thứ khác không quan trọng bằng anh. _ Mặc kệ lời anh nói, cô đáp lại thật bá đạo.
Nghe vậy, Nhất Trạch đỏ mặt, hai bên má ửng hồng lên nhìn rất cuốn hút. Nhìn anh như vậy cô, khuôn miệng của cô nhếch lên cười, tạo thành một đường cong đẹp tuyệt hảo.
- ----------
Buổi chiều.
Bệnh viện này trồng rất nhiều hoa và cây để bệnh nhân có thể tận hưởng không khí trong lành. Những cơn gió xào xạc xế chiều càng làm cảm giác của mọi người thoải mái hơn hẳn.
Lâm Anh nắm tay anh đi xuống đây ngồi ngắm hoa, cho anh đổi không gian một chút thay vì cứ nằm lì trong gian phòng bệnh ngột ngạt ở trên kia.
- Chẳng phải người ta nói em không bao giờ gần nam sắc sao? Tại sao em lại ôn nhu và yêu thương anh vậy chứ?
Nhất Trạch cùng cô ngồi xuống một tảng ghế đá gần đó, anh xoay qua hỏi cô, đây là câu hỏi anh rất muốn hỏi cô từ rất lâu rồi, hôm nay mới có can đảm để mà nói trực tiếp như vậy.
- Nhất Trạch, chính bản thân em không rõ từ khi nào mà anh quan trọng với em tới mức như vậy. Em gặp được anh là duyên số, yêu được anh là định mệnh, thật cảm ơn ông trời đã mang anh đến cho em. Anh chỉ cần biết, em chỉ yêu mỗi anh , yêu anh không cần một lí do nào hết! Chỉ khi ở bên cạnh anh, em mới cảm nhận được tình yêu có tồn tại trên đời.
Lâm Anh đây là lần đầu tiên nói nhiều tới như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời lại biết nói ra những lời ngôn tình như thế này. Chỉ cần Nhất Trạch thích, cô sẽ đều đặn hằng ngày đều nói cho anh nghe. Nói đúng ra, Lâm Anh đã yêu anh nhiều lắm rồi!
Gọi là yêu đến điên cuồng cho hợp.