Từ khi nhận lời thách thức của Tịnh Phương là mẹ chồng của mình, cô cảm thấy bản thân trở nên hăng hái hơn nhiều.
Bây giờ cô đã biết anh đã ổn, mọi thứ đều không sao, coi như an tâm được phần nào. Nhưng nỗi nhớ Nhất Trạch trong lòng cô vẫn không hề suy yếu.
Ngay tại lúc này, cô ao ước có thể da diết mà ôm anh vào lòng, hôn lên môi của anh thật sâu. Cảm giác này nó như đang giết chết cô từng ngày một vậy.
Lâm Anh giao tất cả mọi công việc ở tập đoàn cho nhân viên, còn cô tập trung ở bang để tìm kiếm chỗ của anh
- Cậu nói sao? Nhất Trạch là con trai của Tịnh Phương thật à. _ Nhược Nam gần như hét toáng lên khi nghe cô nói ra mọi chuyện mà bà đã nói.
Tất cả mọi người như Mỹ An, Khả Ân, Nhã Tịnh, Nhã Lâm cùng Đông Phong ai ai cũng đều bị bất ngờ. Đúng thật vậy, gia thế giàu có như thế này nên Nhất Trạch luôn có trên người một khí chất sang trọng khó ai cưỡng lại.
Đến mãi khi cô gật đầu xác nhận, ai cũng đều còn sốc. Ngay từ đầu ai cũng ngờ ngợ rằng anh chắc chắn có một thế lực rất lớn chống lưng, bởi vì ngay cả lúc đầu đến ngay Lâm Anh mà anh chả nể nang gì hết.. Chuyện bất ngờ mà!
- Nếu hai người mà quay trở lại, chắc chắn sẽ thành một cặp không ai dám đụng tới luôn quá, phải không? _ Người im lặng nhất là Nhã Tịnh lên tiếng nói.
Tự dưng mọi người cảm thấy có sát khí đâu đây đang tỏa ra, chính xác đó là Lâm Anh: " Tôi và Nhất Trạch chưa bao giờ chia tay mà tại sao cậu lại nói như vậy? Chẳng qua hiện giờ chồng tôi đang dỗi thôi, vài ngày lại hết mà. "
Câu cô nói ra khiến mọi người đều kinh ngạc, học ở đâu ra cái tính nói chuyện ngọt ngào như thế này vậy?
Không một ai dám nói thêm điều gì, họ chỉ tập trung vào việc kiếm chỗ ra chỗ ở của Nhất Trạch mà thôi. Mẹ của anh là Tịnh Phương, bà trùm của Italy vậy chắc chắn họ phải mở rộng phạm vi kiếm người bên Italy mới được.
- ---------
Hai ngày sau, Italy.
Thật ra hôm qua Vương Tịnh Phương đã giao hết công việc lại cho thuộc hạ, tự mình quay về xem con trai ra sao rồi.
Vương Tịnh Phương cũng đã nói cho cả nhà nghe việc mà bà thách thức cô như thế nào rồi, đúng là đáng mong!
- Nhất Trạch, con phải làm căng thẳng lên với Lâm Anh một chút. Chúng ta ở đây muốn thấy được rốt cuộc tình yêu của hai đứa có thật sự như một câu chuyện cổ tích hay không. _ Tịnh Phương đang dặn dò con trai cưng của mình vài điều, trong lòng bà không tin Lăng Từ Vương sẽ tìm được đây.
Bởi vì sáng hôm nay đã đúng là ngày thứ ba rồi, mà bà vẫn chưa thấy mặt mũi của cô đâu hết. Coi như bà làm phước một chút, xí xóa cho một ngày.
Ba anh là Xi Thường Kiệt cùng chị gai Vương Tuyết Nguyệt cũng đồng ý với ý kiến đó. Họ có nghe sơ qua Bạch Hạo nói, là người đi theo Nhất Trạch lúc về thành phố A. Cậu ấy nói cô thật sự rất yêu thiếu gia, có thể vì anh mà làm mọi thứ.
Ngay cả việc lần trước anh bị đột kích bất ngờ, cô chính là người đỡ thay cho anh phát súng đó. Sau đó xuất viện liền cho bắt sống những người chủ mưu, không thương tình mà giết họ.
- Thật ra thì con vẫn giận Lâm Anh một chút.. _ Vương Nhất Trạch cúi thấp đầu nói, dù nhớ cô rất nhiều nhưng chuyện hôm bữa cô đẩy anh, vẫn dỗi.
Cả ba người còn lại liền phì cười, coi như mệt Lâm Anh rồi, con trai cưng của họ ít khi giận ai, nhưng đã giận rồi thì hơi khó để năn nỉ và hối lỗi.
- Chắc em ấy sẽ không thèm đi tìm con đâu. Cũng đã một tuần trôi qua rồi mà. _ Theo thói quen gần đây, anh hay đưa tay đặt lên bụng sờ bảo bối. Rồi thở dài nặng nề nói, đã hơn một tuần rồi, cô không nhớ tới anh sao?
- Vương Nhất Trạch, sao anh lại nói em không đi tìm anh về nhà hả ông xã? _ Giọng nói quen thuộc đột nhiên cất lên..
Đằng sau lưng anh được ôm bởi một người nào đó, nhưng cái giọng nói này, mùi hương đặc trưng này anh thấy quen lắm.. Đó chính là Lâm Anh!
Tịnh Phương, Thường Kiệt cùng Tuyết Nguyệt cũng hơi bị dọa cho bất ngờ khi thấy cô vào được đây.
Không phải căn biệt thự này được gác rất kĩ hay sao? Muốn vào được đây phải trải qua rất nhiều cuộc tra khảo, kiểm tra thân thể toàn người để xem có vũ khí hay không, ít nhất cũng phải rất lâu, hoặc nếu muốn vào trong đây sớm, phải được sự cho phép của bà.
- Ông xã, chúng ta về nhà thôi. Em nhớ anh chết mất!