-Hạ Lâm Anh, cô làm cái gì thế này? _ Vương Nhất Trạch đứng trước mặt cô nói với ngữ điệu tức giận khi nghe cô gọi điện nói với thuộc hạ như sau: " Qua nhà Vương Nhất Trạch, những đồ cần thiết của cậu ấy, chuyển qua hết bên nhà tôi. " Anh không thể tin được người con gái này bá đạo đến như vậy, vài ngày trước anh chỉ mới nhận lời làm người đàn ông của cô, chăm sóc cô ở bệnh viện, chưa gì đã đòi rinh hết đồ đạc của người ta về nhà mình rồi.
- Anh muốn như thế nào? Bây giờ anh đã là người đàn ông của em, đi đâu ở đâu cũng phải ở cạnh em. _ Lâm Anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi nói, ngữ điệu vô cùng ôn nhu khiến Nhất Trạch bất ngờ, lòng anh dâng lên một cỗ xúc động trước giờ chưa bao giờ có. Nhất Trạch không hiểu sao cũng đưa hai tay vòng qua sau lưng cô rồi ôm vào, người Lâm Anh có mùi bạc hà rất thanh mát khiến anh vô cùng dễ chịu.
- Đi thôi. _ Cô buông anh ra, rồi đột nhiên ngồi xuống bế anh trên tay mình, nói là đi về nhà.
- Ơ.. bỏ tôi xuống, lưng cô còn đau đó! Đi đâu chứ? _ Vì bị bế lên bất ngờ, anh lại sợ bị té nên vòng tay hai tay qua ôm cổ của cô. Hôm nay vừa mới được xuất viện mà đã làm càng như vậy, không biết rằng năm tháng tới anh sẽ ra sao nữa.
Về nhà của chúng ta, em bế ông xã của em về nhà, có gì là sai sao? _ Lâm Anh ung dung nói khiến Nhất Trạch hai má đã ửng hồng cả lên. Mỹ An cùng đám thuộc hạ phía sau cả kinh nhìn anh và cô với cặp mắt khó tin, cái miệng muốn rớt luôn xuống mặt đất, đây có phải chủ tịch tảng băng lạnh ngàn năm không tan của họ hay không?
- Hạ Lâm Anh, cô mau bỏ tôi xuống. _ Nhất Trạch vùng vẫy trên tay cô, vì anh sợ cô bế anh sẽ ảnh hưởng tới vết thương đang lành kia. Nhưng càng vùng vẫy thì cô càng giữ chặt.
- Nếu anh còn gọi tên như vậy, em liền thả anh xuống hồ cá mập. Tốt hơn hết anh nên tập xưng hô với em là Lâm Anh hoặc bà xã đi, trước lạ sau quen có khi tốt hơn nhiều.
Đột nhiên cô nghiêm giọng lại, cặp mắt chim ưng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của anh. Nhất Trạch liền im lặng, mặc kệ cho cô bế anh ra xe ngồi rồi trở về nhà. Người con gái này, tuy rằng nhiều tin đồn nói cô không gần nam giới, nhưng anh thật sự không thể tin. Cái miệng ngọt như mía lùi thế này, có phải những câu nói với anh, có phải cũng đã nói với những người con trai khác hay không? Nhất Trạch nghĩ tới đây liền thấy đau lòng một chút.
- ---------
Chiếc xe lăn bánh trở về nhà của cô, suốt dọc đường anh vẫn đang ấm ức vụ kia nên không mở miệng nói một lời, khuôn mặt lại lạnh lùng như lúc đầu mới gặp cô. Ấy thế mà cô vẫn bình thản, phủ bàn tay của mình lên tay của anh thật ấm áp.
Cô cùng anh được chở tới một căn nhà trông rất sang trọng mang phong cách Châu Âu, căn nhà chính mang một màu trắng tinh tế khiến cô khá bất ngờ. Cứ ngỡ nhà của Lâm Anh sẽ hoàn toàn theo màu chủ đạo là xám và đen, vì vốn dĩ anh là một lão đại hắc bạch đạo.
Mọi người hầu trong nhà đều xếp hàng dài ở hai bên đường dẫn vào cửa chính của biệt thự, họ thấy anh cùng cô bước vào liền cung kính cúi gập người 90 độ. Lâm Anh ôm eo anh bước vào, không phải chỉ khi nãy chỉ có Mỹ An và đám thuộc hạ bất ngờ, lần này là cả một đoàn người hầu đều bất ngờ, trước nay anh có dắt chàng trai nào về đâu chứ. Đây chắc hẳn sẽ là Hạ phu nhân trong tương lai của bọn họ rồi.
- Vương Nhất Trạch là Hạ phu nhân của nhà này, đối xử với cậu ấy như đối xử với tôi vậy, rõ chưa? _ Khác hẳn với giọng điệu ôn nhu lúc nãy với anh, cô bây giờ nhìn hung dữ hơn rồi.
- Đã rõ thưa tiểu thư. _ Mọi người cùng đồng thanh nói lớn, không ai có gan nhìn thẳng vào mắt cô hết, đa số toàn né ánh mắt của cô.
Sau đó, cô nắm tay anh bước vào nhà, mọi thứ trong đây quả thật rất đẹp và sang trọng, những tông màu của các thiết kế phối hợp lại với nhau rất đẹp. Cái cầu thang kia là nơi làm anh thấy ấn tượng nhất, hai bên tay nắm đều được làm bằng bạch kim. Không hổ danh là bà trùm Hạ Lâm Anh, xài tiền như nước trôi mà không tiếc gì.