Thành phố A.
Sau khi giải quyết xong chuyện ở Italy lần trước, Lâm Anh cùng anh và mọi người trở về thành phố. Vừa vặn thay hôm nay là cuối tuần, cô và anh đều rảnh nên cô quyết định dẫn anh tới một nơi, đó là cấm địa tấn của bang.
Chiếc Maybach màu đen dừng lại trước tổng bộ bang, Mỹ An mở cửa xe cho cô bước xuống trước. Sau đó cô xoay người lại nắm lấy bàn tay của Nhất Trạch rồi dìu anh ra khỏi xe.
- Đại tỷ, thiếu phu nhân! _ Bọn thuộc hạ cung kính cúi đầu chào.
Lâm Anh chỉ phẩy tay cho qua rồi đi thẳng vào bên trong, tới khu thứ ba đó là cấm địa tra tấn. Suốt đường đi vào bên trong, Nhất Trạch có hơi bỡ ngỡ vì ở đây vừa tối vừa có chút đáng sợ. Trên thành tường treo đầy những đồ vật để bạo hành người khác.
- Đưa ba người kia ra đây. _ Cô ngồi xuống chiếc ghế được bố trí sẵn, sau đó để Nhất Trạch ngồi lên chân mình.
-Buông ra, buông.. tao ra. _ Từ xa đã nghe tiếng la làng của những người đàn ông. Nhất Trạch nheo mắt, giọng nói này, là của Jack, Tĩnh Lâm cùng Diệu Nhạn. Vậy tại sao họ lại ở trong cái nơi được gọi là cấm địa tra tấn?
- Hạ Tổng, cầu cô.. thả chúng tôi ra. _ Tĩnh Lâm lên tiếng, hai tay bị trói nhưng luôn liên tục chà xát vào nhau.
- Vương Nhất Trạch, sao mày lại ở đây? _ Jack nãy giờ mới nhìn kĩ, anh đang ngồi trên chân của Hạ chủ tịch sao?
- Tôi ở đây thì sao, không ở đây thì sao, dù gì cũng được xem kịch hay. _ Nhất Trạch nói.
- Hạ Tổng, cậu ta là hồ ly tinh, cố tình vu oan cho tụi tôi để cô bắt tụi tôi vào đây đó. _ Giọng nói chua ngoa này là của Diệu Nhạn, cậu ta vốn đã không vừa mắt anh từ rất lâu rồi, hôm nay còn dám nói anh vu oan sao? Nực cười nha.
- Câm miệng! Nói, tại sao lại thuê người giết Nhất Trạch? _ Cô lớn tiếng nói, khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ.
Nhất Trạch nghe cô nói như vậy thì có phần hiểu ra, vậy chính ba người họ đã thuê người định giết anh lúc trước sao? Hôm đó người trúng đạn không phải anh, mà là Lâm Anh.
- Hạ Tổng cô hiểu lầm rồi, chúng tôi.. thật sự không có làm. _ Jack bị nói trúng tim đen như nghệch ra, rồi liên tục nói rằng bản thân không làm.
-Tất cả là tại mày Vương Nhất Trạch! Tao phải giết mày. _ Lúc này, Tĩnh Lâm mất bình tĩnh lao lên đòi giết chết anh nhưng bất thành vì Lâm Anh đã dùng một cước đá cậu ta ra xa. Với sức lực như vậy thì cậu ta hoàn toàn ngất xĩu.
Hai người còn lại là Jack và Diệu Nhạn vô cùng bất ngờ, rốt cuộc Nhất Trạch là gì của Hạ Tổng mà cô ta lại bảo vệ anh đến như vậy chứ? Hai ả không một ai bằng lòng được hết.
- Lâm Anh em có thể suy nghĩ lại không?Anh đẹp hơn nó tài giỏi hơn nó. Em để anh làm Hạ phu nhân, chúng ta làm lại từ đầu nha?
Jack thật là không biết xấu hổ khi liên tục quỳ xuống, nằm la lết cầu xin cô như vậy. Mặt cậu ta chắc phải dày bằng mấy lớp bê tông dưới đường.
Nhất Trạch nghe cậu ta nói vậy thì nhăn mặt lại, không hiểu sao trong lòng cực kì khó chịu, Lâm Anh là của anh!
Cô liếc nhìn sang anh thì thấy được biểu cảm này thì trong lòng vui mừng rạo rực, thì ra bạn trai nhỏ của cô đang ghen sao?
- Cả đời này chỉ có Vương Nhất Trạch mới xứng đáng làm Hạ phu nhân. Còn các người, bớt ảo tưởng lại một chút.
Hạ Lâm Anh nói xong câu đó rồi đứng dậy ôm eo anh đi ra ngoài. Còn dặn dò lại với Mỹ An một câu là " Hành hạ cho đến chết " ba người kia.
Đối với cô bây giờ, chỉ cần ai dám động đến Nhất Trạch dù chỉ một sợi tóc, cô sẽ giết chết họ không tha.
- Nhất Trạch, anh là đang ghen sao? _ Ra tới bên ngoài, sau khi yên vị ngồi lên xe, cô quay sang hỏi anh
- Không có, em thật biết đùa. _ Anh đỏ mặt rồi ấp a ấp úng khi bị cô hỏi.
Khỏi cần anh phải nói thì cô cũng biết lúc nãy là anh đang ghen, biểu hiện rõ rệt như vậy kia mà. Cô âu yếm hôn lên trán anh một cái, cảm giác hạnh phúc liền dâng lên trong lòng.