Buổi diễn thuyết về hai loại vũ khí của Khả Ân mới kết thúc, ở dưới có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi. Kể cả những người đứng đầu bang Bạch Long chuyên về vũ khí cũng không thể nào tìm ra được một chút sơ sót.
- Diệp Khả Ân, tôi thật sự đánh giá rất cao về cô. _ Chuyên gia chế tạo vũ khí bên bang Bạch Long tên là Trương Hạ, bà ta quả thật rất hài lòng về hai loại vũ khí này. Đứng dậy vỗ tay và không ngớt lời khen ngợi cô ấy.
- Bà Trương, bà đánh giá cao về tôi quá rồi. Hai loại vũ khí này thật ra chưa hẳn là ghê gớm gì lắm đâu.
Câu nói Khả Ân vừa nói ra khiến bao nhiêu người ngạc nhiên, ngoại trừ các thành viên còn lại của Hạ Kì. Họ đương nhiên biết được Khả Ân còn tài năng gấp nhiều lần nữa cơ.
Trương Hạ thật sự rất có cảm tình với Khả Ân, đứa con trai độc nhất vô nhị của bà cũng chưa có một mối tình vắt vai nào. Nếu có duyên, bà chắc chắn sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau, nếu thành được một cặp quả là không còn gì bằng.
Bàn bạc thêm khoảng hai tiếng nữa, cuối cùng cũng thống nhất là hai loại vũ khí VH-1 và KL-1 sẽ được chế tác sản xuất, chỉ có mỗi Hạ Kì và Bạch Long được sử dụng. Ngoài ra, nếu lần này những vũ khí này được ăn cắp hay tái bản lại với hình dáng khác thì chắc chắn sẽ người đó sẽ được nhận hình phạt thích đáng vì chuyện này.
- ------------
Phòng trà.
Bà trùm Bạch Long - Tịnh Phương nói rằng có chuyện cần thảo luận với anh một chút nên đã vào phòng trà ngồi.
Lâm Anh vốn dĩ chưa gọi điện hỏi thăm anh được chút nào nên đành để Tịnh Phương ngồi chờ ở đó, còn mình đi ra sảnh lớn đứng. Một tay cầm điện thoại bấm, tay còn lại bỏ vào túi quần.
- Nhất Trạch, hôm nay đi quay có mệt không? _ Đầu dây kia bắt máy, cô liền vui vẻ mở lời trước. Thói quen trưa nào cũng gọi điện cho anh từ lâu đã được cô hình thành, cô gọi vì quan tâm chăm sóc và nhớ nhung anh
- Có một chút. Em với họ đã bàn bạc xong chưa? _ Nhất Trạch biết hôm nay cô phải tiếp một đối tác lớn, bàn về việc làm ăn nên thuận miệng hỏi han.
- Anh không sao chứ? Có cần em ghé qua đưa đi bệnh viện không. _ Nghe anh nhắc đến mệt, cô có chút lo lắng.
- Anh không sao, một chút là hết ngay. Đến giờ anh phải quay tiếp rồi, em phải ăn uống đầy đủ đó. _ Thấy cô lo lắng như vậy, anh cũng xúc động mất.
- Em nhớ rồi, yêu anh. _ Lần nào nói chuyện với anh, câu kết thúc của cô lúc nào cũng là yêu anh. Nói bao lần yêu anh cũng không thể diễn tả được tình yêu của cô sâu đậm ra sao đâu.
Tắt máy, khuôn mặt vui vẻ của cô giờ được thay bằng nét mặt lạnh lùng băng lãnh khi nhắc tới công việc. Cô quay lại phòng trà nơi mà Tịnh Phương đang đợi, bà ta cũng kiên nhẫn thật.
- Khi nãy tôi có chuyện một chút, đã để bà chờ lâu rồi. _ Quay lại phòng, cô vẫn thấy Tịnh Phương ngồi ở đó nhàn nhã, cũng không tức giận gì cả.
- Không sao, không sao. Cô ngồi đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi. _ Khuôn mặt thoáng nhìn qua của Tịnh Phương rất phúc hậu và hiền lành, không ai nghĩ bà là bà trùm hắc đạo Italy đâu.
- Có chuyện gì sao? _ Giọng nói của cô có hơi trầm xuống một chút.
- Lâm Anh, cô ưu tú giỏi giang như vậy, chẳng lẽ chưa có chồng hay sao?
Tịnh Phương vừa nói vừa nhìn cô, đây là người đầu tiên bà chấm được đủ tiêu chuẩn làm con dâu mình.
- Bằng không thì con trai tôi cũng chưa có mối tình hay vợ con. Cô và nó, có thể làm quen được không? _ Bà ta nhìn cô với ánh mắt trông đợi.
Mãi đến giờ cô mới hiểu thì ra bà ta muốn cô làm quen với con trai cưng của mình. Đó giờ, việc bà trùm Italy có một đứa con trai vừa đẹp trai như thiên thần giáng trần lại vừa giỏi về mọi mặt ai ai cũng biết. Nhưng mặt mũi ra sao thì chả ai biết được hết.
- Thật ngại quá, tôi có ông xã đang đợi ở nhà rồi. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến mức không còn chút lí trí nào.
Câu nói của cô vang lên mang vẻ tự hào khi nói tới người con trai cô yêu khiến Tịnh Phương có chút hụt hẫng.
Bà thật sự rất ưng ý Hạ Lâm Anh, cũng không ngờ là cô đã có ông xã của mình rồi. Nếu không có duyên thì thôi vậy, bà không ép một ai được.