Vương Nhất Trạch chính thức quen Hạ Lâm Anh cũng đã gần được một năm rồi, thời gian cũng trôi nhanh thật đó.
Trong đầu Lâm Anh đã hơn cả chục lần nghĩ đến việc làm sao để dành ra một màn cầu hôn độc nhất vô nhị để dành cho anh. Lần trước chỉ là để chắc chắn anh trở thành người đàn ông của cô mà không rời đi mà thôi, đối với Lâm Anh cô, để cầu hôn được Nhất Trạch, cô phải làm cho thật độc a!
Sau khi cầu hôn thành công, cô chắc chắn sẽ dẫn anh về để ra mắt Hạ Gia, tiếp theo sau thì sẽ tổ chức một lễ kết hôn thật lớn và ý nghĩa, cô phải cho mọi người biết rằng Vương Nhất Trạch đã là người đàn ông của Hạ Lâm Anh.
Trí não đầu óc của cô thì IQ 180 đấy, có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện, cả những vấn đề tiêu cực lẫn tích cực ở giới làm ăn thương trường ngoài kia.
Nhưng sao.. có mỗi cái là cầu hôn rồi rước anh chồng về dinh thôi mà nghĩ mãi nghĩ không ra vậy? Có thật sự cô có IQ 180 không, hay chỉ là IQ dỏm vậy?
Bởi người ta hay nói, cho dù bạn có là người thông minh tài giỏi ra sao thì có sao đâu? Chỉ khi yêu thì bạn mới biết, khi yêu rồi bạn chỉ là một người ngốc.
- ---------
Tập đoàn Hạ Thị.
Trong phòng họp ở tầng áp chót dưới tầng cao nhất của tòa nhà, mọi người đang đổ mồ hôi hột vì cuộc họp này.
Đương nhiên Lâm Anh luôn ngồi ở vị trí cao nhất, đó là CEO kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Các cổ đông lớn hay nhỏ, nhân viên cấp cao hay cấp thấp đều đang ngồi bên trong đây để suy nghĩ dùm chủ tịch mình về việc...
LÀM SAO ĐỂ CÓ MỘT MÀN CẦU HÔN THẬT ẤN TƯỢNG VÀ LÃNG MẠN VỚI NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÌNH YÊU BÂY GIỜ?
Mỗi người sau khi nghe công việc mà Lâm Anh giao ra đều muốn té ngửa ra khỏi ghế. Ở đây có người đã có tuổi đời dài hơn nửa thế kỉ, thế thì làm sao mà họ có thể nắm bắt được giới trẻ họ bây giờ nghĩ sao chứ? Thế nhưng mặc kệ, già trẻ lớn bé gì cũng phải ở đây.
- Không được, cầu hôn thế này thật là cổ lỗ sỉ quá đi mất. _ Tệp tài liệu mà nhân viên phòng kế toán suy nghĩ ra đưa cho cô, đọc sơ qua một cái đã không thương tình mà ném đi rồi kìa.
- Như vậy cũng không ổn, nó quá đơn giản mà không có một chút giá trị. Cậu nghĩ tình cảm và tài sản của tôi là để làm cái này hay sao? Ngốc nghếch.
- Này cậu, đây là thế kỉ 21 chứ không phải là thời xa xưa đâu, suy nghĩ lại.
Mọi suy nghĩ ý tưởng về màn cầu hôn của chủ tịch được tất cả các nhân viên ghi ra rồi đưa cho Lâm Anh xem, mà thật đáng tiếc, cái nào cũng bị cô bác bỏ qua, thật sự không vừa ý chút nào.
Ánh mắt xa xăm của cô nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh kia, trong lòng có rất nhiều câu hỏi thắc mắc, cô cũng không rõ ra thật sự anh muốn cái gì ở trong một cuộc hôn nhân. Nhất Trạch muốn nền tảng nào, cô chắc chắn sẽ vì anh mà thay đổi rồi làm tốt hơn đó.
- Chủ tịch, sao cô không thử hỏi rõ luôn thiếu phu nhân.. Hay là cô tập quan sát thiếu phu nhân một chút đi, biết đâu sẽ tìm ra một thứ gì đó đấy.
Thấy mọi người trong tập đoàn ngồi tề tụ lại đây mà trăn trở mãi không xong, Mỹ An cũng không thể trơ ra mà không suy nghĩ giúp họ. Theo cô ta nghĩ thì chỉ có cách này là hiệu quả.
Nghe lời Mỹ An nói, cô thử suy nghĩ trong đầu. Lời này cũng thật là chí lý đi, tại sao mình lại không thử?
- Tan họp. _ Giọng nói băng lãnh của cô vang lên, mọi người nghe được hai chữ đó thì thở phào nhẹ nhõm.
Triệu hồi tất cả nhân viên vào đây, họ cứ tưởng mình đã sai sót số liệu nào ở trong bản báo cáo làm quy hại tới tập đoàn hay sao đó, khiến tất cả đây đều phập phồng lo sợ, hóa ra chỉ suy nghĩ màn cầu hôn bất ngờ thôi mà vậy sao.
Mọi người đi ra bên ngoài, không thể không lấy tay lau đi mồ hôi, trấn tĩnh tim bình thường trở lại. Vừa rồi chủ tịch làm họ sợ muốn chết luôn đấy.
Nhưng mà cầu hôn một người.. Vậy ra chủ tịch Hạ Lâm Anh sắp lấy chồng rồi sao? Là ai có thể đánh cắp được trái tim như băng giá ngàn năm không tan đó được chứ. Tại hạ thật khâm phục!
Còn ở trong phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, Lâm Anh vẫn đang ngồi đó vò đầu bứt tóc suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Lâu lâu lại cười tủm tỉm rồi lại trở về bình thường ngồi đó đăm chiếu, Mỹ An như bị dọa cho hết hồn. Cả ngày hôm nay có phải là chủ tịch không vậy?