i

917 69 2
                                    

Harry thầm thương trộm nhớ hàng xóm của mình. 

Đó là điều mà hai đứa bạn thân của cậu không bao giờ có thể phủ nhận được với mọi người. 

Vì cậu thể hiện ra quá rõ. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Trên con phố quen thuộc đường Privet Drive, người ta chỉ có thể nhìn thấy những mảng tuyết dày đặc trắng xóa ở trên khắp con đường và mái nhà. Duy chỉ có sân trước của một căn nhà là chẳng có lấy một hạt tuyết trên đó, nhưng có lẽ nó chỉ là tạm thời. Harry tự hào nhìn thành quả sau ba mươi phút chăm chỉ dùng chổi để quét tuyết gọn vào lề đường của mình. Cảm giác thật sảng khoái khi có thể đi ra trước cổng nhà đứng ngắm trời ngắm đất mà không bị thọt chân xuống.

"Oh, chào em, Harry."

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ phía trên đỉnh đầu Harry, cậu nhanh chóng quay ngoắt lại và hướng đôi mắt xinh đẹp của mình để nhìn về phía thanh niên đang đúng trên ban công kia. Đó chẳng phải ai xa lạ, người hàng xóm thân thiết nhất của Harry, người được Harry vô cùng yêu thích, theo đúng nghĩa đen.

Hôm nay anh ấy vẫn đẹp trai như vậy!!

Harry mỉm cười và vẫy tay coi như chào lại anh chàng đang ngồi trên ban công kia. Người này tên Draco Malfoy, lớn hơn Harry 4 tuổi. Anh chàng này là một người vô cùng điển trai và tốt tính, luôn giúp đỡ câu mọi lúc.

"Em mới dọn tuyết xong hả"

Anh ta nói trong khi vẫn đang nhìn Harry mà nở nụ cười, đôi mắt anh ta hơi cong lên. Tim Harry bắt đầu đập loạn lên vì nụ cười của Draco.

"V-vâng ạ..."

"Ỏ, chăm quá ta"

Draco khúc khích cười.

Khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên, Harry hơi cúi mặt, che đi sự ngượng ngùng của mình. Tay phải còn đưa lên xoa xoa gáy cố gắng khiến bản thân thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt này.

"Harry này..."

"Dạ vâng?"

Harry giật mình ngẩng đầu khi nghe anh gọi.

Đôi mắt Draco đang nhìn thẳng vào Harry, nó khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng lại có chút thích thú. Nhấp lấy một ngụm nước ấm đang uống giở, Draco trông vẫn còn hơi do dự, dường như đang nghĩ điều gì đó sâu xa lắm.

"Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?"

Bùm!

Cảm giác như có gì đó nổ vang bên tai cậu ý, Harry đứng đơ cả người trước lời đề nghị không thể đột ngột hơn của hàng xóm. Tim Harry đập loạn cả lên, chân tay chẳng biết phải như nào mới đúng. Cảm giác lúc này chỉ có một thôi: "SƯỚNG ĐIÊN". Draco vẫn đứng trên ban công mà nhìn xuống, chờ đợi câu trả lời của Harry. Anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lí nếu như Harry từ chối bằng bất kì lí do nào đó.

Nhưng rất tiếc cho sự chuẩn bị đầy đủ ấy, cậu gật đầu cái rụp.

"Tối nay anh qua đón em nhé?"

"Vâng"

Draco mỉm cười rồi quay người đi lại vào nhà.

Còn con người nào đấy thì lại đang đứng ngu người dưới sân nhà. Tuyết bắt đầu rơi rồi, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, bây giờ trong đầu cậu chỉ có 7749 cái kịch bản lãng mạn khi ăn tối cùng người mình thương. Harry bây giờ chỉ muốn nhảy nhót khắp nhà để bộc lộ hết sự sung sướng của mình.

|Drahar| Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ