ix.

274 32 0
                                    

Khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ lướt qua như một cơn gió, lại cũng có thể là khoảnh khắc mãi đọng lại trong tâm trí ta cả một cuộc đời. Tỏ tình chính là như vậy, chính là thứ có thể là vết thương đau đớn nhất mà bản thân ta mãi khắc sâu, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng tỏ tình liệu có thực sự dễ như chúng ta nghĩ không? Đương nhiên là không, vì nó cũng như khi ta làm sai điều gì đó vậy, rất khó để nhận lỗi lầm nếu như không có sự can đảm. 

Bữa ăn đã bắt đầu từ rất sớm, mọi người đều ăn uống rất vui vẻ và tự nhiên, chỉ riêng Harry là trầm ngâm. Cậu cứ rơi mãi rơi mãi vào suy tư của riêng bản thân mình, cố gắng nghĩ xem bản thân nên làm như thế nào khi mở lời với anh. Đôi mắt cậu nhìn anh, cảm nhận từng cái đẹp nhất trên khuôn mặt ấy, từ nụ cười, ánh mắt cho tới từng tế bào ở đó, mọi thứ đều tựa như một vì sao lung linh xinh đẹp tỏa sáng trên bầu trời, và rất khó để với tới. 

Harry chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ tỏ tình ai đó, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ không có bất kì kế hoạch cụ thể nào mà đã dám làm, tất cả đều không có một cái gì hết, hoàn toàn trống rỗng. Thế nên, cái việc tỏ tình đối với cậu rất khó, có thể nói là một thử thách vô cùng lớn nếu có thể nói. Cảm giác còn khó khăn hơn cả việc làm mấy bài thi đại học ấy, ít ra cậu còn chuẩn bị từ trước. 

Thế nhưng, liệu tỏ tình xong, mọi thứ sẽ ra sao? 

Không biết...

Tỏ tình đối với Harry là một ván cược lớn, thắng thì tất cả những ngôi sao sáng lấp lánh kia sẽ về tay cậu, còn nếu thua...

Harry không dám nghĩ, nó sẽ là gì đây? 

Draco liệu có xa lánh cậu, hắt hủi cậu vì cậu là một kẻ đồng tính luyến ái? Hay là sẽ khó xử mỗi khi gặp cậu vì đã từ chối tình cảm của cậu. Liệu...liệu rằng Harry có được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh với chính bản thân mình nữa không, hay tất cả sẽ đều tan biến chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ tại một câu nói bày tỏ nỗi lòng đơn giản. 

Liệu, tỏ tình có phải là một lựa chọn đúng? 

Lúc này, Harry lại có cảm giác, hay là cậu cứ đơn phương đi, nếu vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng, sẽ không mất bất cứ cái gì mình đã có với anh. 

"Harry, mày không ăn là tụi này ăn hết đó" 

Ron vui vẻ nói, nó nhìn Harry với đôi mắt động viên dù cho miệng vẫn còn đang nhai đồ ăn, có lẽ nó cũng hiểu được một phần cái cảm giác mà Harry đang trải qua. 

Draco cũng nhìn cậu, anh đã để ý suốt từ nãy tới giờ, rằng Harry cứ mải suy nghĩ mà chẳng thèm ăn cái gì cả, nó khiến cho anh cảm thấy khá lo lắng, không biết liệu cậu có đang thực sự ổn hay không: "Harry, em mệt hả?" 

"Dạ...không" 

Nhìn nụ cười dịu dàng ấy đi, nhìn đôi mắt đầy quan tâm ấy đi, tất cả...đều đang hướng về phía Harry, dành cho Harry. Nó khiến trái tim cậu chợt nhói lên, cảm giác rung động mãnh liệt tới khó chịu khiến Harry có cảm giác bực bội một cách không thể ngờ tới. 

Tại sao cứ phải tỏ ra quan tâm nhiều tới vậy? 

"Nhưng trông em không ổn lắm" 

Draco lại hỏi, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, anh cố gắng gặng hỏi, muốn tìm ra nguyên nhân khiến cậu không màng tới ăn uống mà cứ ngơ ngẩn cả buổi như vậy. Nhưng anh ta đâu có ngờ, chính bản thân lại là nguyên nhân chính khiến Harry phải bận tâm tới nhiều như vậy. 

Khi yêu, thường thì chỉ vì một điều nhỏ nhặt ở đối phương mà ta cũng có thể nghĩ được cả buổi trời. 

"Em bình thường mà, em đang nghĩ vài chuyện thôi" 

Harry lại đáp, cô gắng bình tĩnh nhất có thể và chăm chú vào nồi lầu đã vơi gần một nửa bởi ba con người kia. Thức ăn có lẽ sẽ khiến Harry tốt hơn, và có lẽ đúng thật khi cậu thấy tốt hơn khi ăn đồ ăn, cái lo lắng cũng vơi đi một nửa khi nhai và nuốt, dường như làm hoạt động khác khiến Harry bớt bận tâm cái chuyện mình nghĩ nãy giờ hơn. 

Tới cuối bữa ăn, Hermione và Ron được bữa đi rửa bát, còn mỗi Harry là Draco ở trong phòng khách ngồi nói chuyện. Nhưng mãi mà cả hai đều chưa mở lời, Draco chỉ nhìn Harry, cố nghĩ xem bản thân liệu có lam cái gì sai không mà tự nhiên nay cậu lại có chút lạnh nhạt, còn không rôm rả nói chuyện như trước nữa. 

Còn Harry thì đoán bữa cũng biết là đang mải soạn văn tỏ tình trước khi mọi thứ quá muộn. Cậu lo tới nỗi tim đập bình bịch, dường như không quan tâm tới cái quái gì ở quanh mình cả. Cho tới khi Hermione ra và thấy cậu vẫn ngồi im thì cô nàng mới hắng giọng nhắc nhở. 

"Harry, mày làm cái quái gì vậy?" 

Hermione nói từ xa, cô nàng đứng ở cửa bếp và trợn mắt khi thấy cậu vẫn ngồi im bất động. Harry lúc này mới nhớ ra bản thân đi tỏ tình chứ không phải làm văn. 

Nhưng mà, cậu phải làm như nào, ý là nên mở lời ra sao? 

Liệu nói ra có vấn đề gì không, nếu....bị từ chối thì phải làm sao. 

"Anh...anh Draco này..." 

"Ừ, anh nghe" 

Sự chú ý của Draco ngay lập tức rơi về phía Harry. 

"Thật ra là...từ trước đến nay" Harry ấp úng, cậu sợ quá, run cả người, giọng cũng run theo, cảm giác tay lạnh ngắt, cả người căng thẳng cực độ. Tỏ tình thôi mà, cũng chỉ là câu nói mà nó sao mà khó khăn quá vậy. "Em...." 

Trong lúc Harry đang tự giày vò chính mình, Draco vẫn tập trung lắng nghe, anh nhìn mặt cậu và thấy nó khá nghiêm trọng, cảm giác như Harry định nói anh nghe cái gì đó rất quan trọng luôn. Nhưng Draco lại có linh cảm chuyện này sẽ khá là vui đối với anh, tự nhiên thấy vậy.

"Em...Em thích anh" Mọi sự can đảm và vận may của Harry, cậu đều đặt cược hết vào trong câu nói này. Lời tỏ tình của Harry dành cho Draco. 

------

06/03/2024

ae đọc có thể thấy khó hiểu, nhưng mà tôi chỉ viết theo cảm nhận của chính mình và trải nhiệm của chính bản thân mình luôn. Nên gần như có nhiều thứ nó không rõ ràng lắm, tới nỗi khó hiểu:"> 

|Drahar| Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ