ii

473 46 2
                                    

Những bông tuyết vẫn đang rơi, dù cho chúng rơi xuống một cách thật nhẹ nhàng nhưng cái buốt giá mà những bông tuyết ấy đem lại vẫn phải khiến người ta ớn. Thật tiếc khi Harry lại chẳng hề cảm nhận được chút gì là lạnh lẽo trong người cả. Bởi vì bây giờ cậu vẫn còn bận chìm đắm trong sự sung sướng của mình, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào loạt biểu cảm của Draco trong lúc anh ấy đang ngồi chọn món ăn. 

Vài phút trước, trong khi cả hai đang đi trên phố. 

"Draco, anh chọn quán nào vậy?" 

Harry ngẫu hứng hỏi. Nhưng đổi lại là sự im lặng của Draco, khi cậu nhìn sang phía trên trái của mình, cậu thấy anh ta đang nhìn cậu. 

"Anh định để em quyết định..." 

Như một thói quen, anh đưa tay lên gãi gãi đầu, lộ rõ sự ngượng ngùng bối rối. 

Nhưng cậu thì lại chẳng để tâm cho lắm, bởi vì trong đầu Harry, lời nói của anh như thể đang quan tâm cậu vậy, mặc dù Harry bút rõ nó chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà Harry lại quá lạc quan, nên cậu sẽ coi nó là một sự quan tâm để thêm vui hơn trong buổi tối ngày hôm nay. Cả hai đứng lại ở bên vỉa hè, Harry bắt đầu suy nghĩ xem mình nên ăn cái gì. 

"Anh có muốn ăn lẩu không?" 

Draco gật đầu. 

Và thể là cả hai đứa xuất hiện ở đây, Harry đã cố tình tìm một quán ăn vừa ngon mà lại vừa sang để đi ăn cùng anh. Hôm nay cậu quyết định sẽ bao người thương một bữa để gây ấn tượng về mặt kính tế với người ta.

Tuy vẫn còn là một sinh viên đại học, cụ thể là năm 4 ngành khoa học kĩ thuật, nhưng vấn đề tiền bạc chưa bao giờ là chuyện gì lớn với Harry. Ngoài cái nhà mặt phố bố làm to ra thì cậu cũng đã có một khoản thu nhập nhất định. Harry rất tự hào về việc đấy, vì cậu đã tích góp được một số tiền khá lớn sau mỗi tháng.

Và bây giờ Harry dùng chúng để tán tỉnh người ta.

"Harry có muốn ăn lẩu Oden không?"

Draco đột nhiên lên tiếng, đánh tan sự im lặng vốn có nãy giờ và đồng thời lôi Harry về lại với thực tại. Harry nhìn vào trong menu và bắt đầu xem xét.

"vâng"

Trong khi ăn lẩu, Harry và Draco có gọi thêm vài món nữa, hầu như là nước để uống. Một hồi ăn uống no nê, Draco gọi bồi bàn để thanh toán. Harry chỉ chờ có thế, cậu cố gắng đợi bồi bàn thống kê hoá đơn và mang ra quầy thanh toán để tính. Sau vài phút, giấy hoá đơn đã tới tận tay, Harry muốn xem nhưng không được, tại Draco đã kịp cầm lấy nó.

Bỗng anh rút từ trong túi ra một cái thẻ ngân hàng, không do dự đưa cho nhân viên của cửa hàng đi thanh toán. Cho tới tận khi cả hai lại một lần nữa đi trên đường tới nơi khác chơi, cậu mới thật sự diện kiến cái hoá đơn. Nhìn số tiền được in đậm, Harry cảm thấy bản thân nên xem xét lại thái độ.

Hoá ra người ấy cũng chẳng phải dạng thiếu tiền.

Harry tay chống cằm, ánh mắt nhìn Draco chẳng rời. Cả hai hiện tại đã ở trong một quán cà phê nhỏ bên đường, quán cà phê này mang nét giản dị và ấm cúng khiến Harry rất thích và dường như anh cũng vậy, cũng rất thích.

"Harry nãy giờ sao cứ nhìn anh vậy?"

Giọng nói trầm ấm của người hàng xóm thân thiết vang lên. Cậu như bị nó lôi trở lại thực tại sau khi chìm đắm trong những tơ tưởng màu hồng và trái tim trong đầu. Lúc này, Harry mới phát hiện bản thân vừa mới bị bắt gặp khi nhìn người ta đắm đuối. Khuôn mặt cậu đỏ lên, tim bắt đầu đập nhanh như chạy đua.

"Harry?"

Bộ não Harry vẫn đang cố gắng tìm một lí do thật thoả đáng để có thể trả lời. Draco vẫn ngồi đó, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt có chút phiếm hồng của Harry, môi anh khẽ nhếch lên.

Dễ thương...

"Tại anh đẹp quá thôi..."

Draco bật cười, mặt Harry lại càng thêm đỏ, cậu cúi đầu che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình, tay ôm chặt lấy ngực trái, nơi chứa đựng một trái tim đang đập loạn lên vì tình. Anh thì khác, vẫn cứ nhìn cậu một cách công khai nhất, đôi mắt anh chứa sự vui vẻ và vô vàn ý cười, trong đó còn có một chút sự yêu thích dành cho Harry.

Kỳ thật, trong mắt anh, cậu là một người thấy dễ thương và là người anh khá quý mến.

"Em cũng đẹp lắm"

Bàn tay Draco nhẹ nâng cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói lên miệng, bắt đầu uống từng ngụm đầu tiên. Việc cà phê vào buổi tối như này rất có hại, Draco biết điều đó nhưng thực sự anh là một người rất thích uống cà phê, dù cho nó rất đắng.

Harry thì khác, trước mắt cậu là một đĩa bánh dâu và trà hoa quả. Cậu không thích cái đắng của cà phê, cậu thích sự ngọt ngào của bánh kẹo và hoa quả.

Đôi mắt cậu chợt dừng ở cái cốc cà phê đã vơi đi một nửa của Draco. Dường như Harry đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng một lần nữa, cậu cảm thấy thật khó chịu khi thấy người thương đang tự làm hại mình bằng cái đắng của cà phê.

Anh ấy không thấy khó chịu sao?

Mình có nên nhắc không?

Mình có đủ tư cách để làm vậy không?

"Uống cà phê vào trời tối như này, thực sự không tốt đâu ạ"

"Cảm ơn em"

Chẳng biết anh nghĩ gì, nhưng điều duy nhất Harry có thể biết chính là việc Draco đã không uống nốt cốc cà phê đó nữa.

2______

06/10/2023

Doooooo

|Drahar| Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ