x.

326 30 1
                                    

-Cái đáng sợ nhất không phải là lời từ chối, mà là sự im lặng kéo dài như vô tận. Tôi sợ cả hai, nhưng rất may anh không làm cả hai.

-Draco Malfoy này yêu em.

____

Tất cả chỉ còn lại sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. và nhìn vẻ mặt của Draco mà xem, nhìn buồn cười biết bao nhiều khi anh đờ người ra trước lời tỏ tình quá đỗi đột ngột của đứa em hàng xóm mà anh yêu thương quý mến bấy lâu nay. Nói sao nhỉ, Harry đang rất sợ, sợ nhiều vấn đề khác nhau.

Nó sợ bị từ chối

Sợ anh im lặng

Sợ anh xa lánh

Sợ bị ghét bỏ

Có cái gì sợ được là là cậu sợ hết, sợ tất chứ chẳng chừa lại cái nào. Hiện tại, tim cậu đập thật nhanh, thật mãnh liệt giống như cơn sóng đang cuộn trào vỗ ập vào bờ hất tung mọi thứ ở gần nó khiến cậu thấy nhói ở lồng ngực trái. Hai tay cậu nắm chặt, ngăn bản thân run lên vì lo sợ, vì hồi hộp.

Còn anh, anh vẫn nhìn cậu, nhìn nó đầy ngạc nhiên, thế rồi ánh mắt anh hiện lên vẻ suy tư, tiếp theo cậu chẳng dám nhìn. Nói thế nào đây, Harry đột nhiên có cảm giác sợ hãi vô hình, sợ nhìn thấy nét mặt anh chuyển sang những cảm xúc tồi tệ nhất mà cậu đang nghĩ tới. Ôi! Nghĩ tới thôi mà chân Harry đã hơi run lên rồi, và nếu nó thành thật thì có lẽ Harry sẽ xỉu ra đất luôn chứ chẳng thèm tỉnh lại nữa khi biết rằng ngày tàn của bản thân đã tới. cái ngày mà tất cả những gì cậu có đều sụp đổ.

làm ơn đi

Làm ơn

Xin anh hãy nói gì đó

Hãy mở lời với em

Xin đừng lặng im như vậy

Em cảm thấy con tim mình nặng nề biết bao

Thời gian vẫn đang trôi, nhưng sao Harry thấy thời gian như đang ngưng đọng. Chẳng có tiếng gì xung quanh cả hai, kể cả tiếng của Ron và Hermione, hay tiếng động thường phát ra ngoài đường của đám trẻ con vào mỗi tối. Chẳng có bất kì tiếng gì ngoài tiếng tim đập vang khắp lồng ngực Harry.

Draco im lặng, anh không phải không biết trả lời như thế nào, chỉ là anh thấy quá bât ngờ, anh chẳng thể ngờ hạnh phúc mà bản thân tưởng chừng như chẳng bao giờ với tới lại ở gần như thế, lại dễ dàng có được như thế. Nó khiến Draco cảm thấy không thực, khiến anh cảm thấy mọi thứ đều là giả tạo, đều là mơ.

Draco đương nhiên thích Harry, gã bây giờ có thể ngay lập tức nói đồng ý và nói anh cũng yêu em với cậu. sau đó cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn của Pháp rồi bước tới một mối quan hệ mới. Thậm chí, gã còn đã nghĩ tới chuyện kết hôn, và xa hơn nữa có lẽ là tên những đứa con mà cả hai sẽ sinh ra. Mẹ kiếp, quả thật là cảm giác được người mình thích thích lại là sướng bay lên chín tầng mây chứ chả đùa.

"Anh Draco?"

Harry hết kiên nhẫn rồi, cậu chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, cậu muốn bản thân sẽ có câu trả lời ngay bây giờ.

Nghe tiếng gọi, Draco liền ngẩng mặt lên nhìn người gọi, đôi mắt xám kia chạm ánh nhìn với đôi mắt xanh, tạo thành một khung cảnh lãn mạn.

Biết gì không?

Tim anh đập nhanh lắm

Nhất là khi nhìn thấy em

Anh nghĩ mình sắp lên cơn đau tim rồi!

"Em nghiêm túc chứ?" Draco nói, tuy gã chẳng mong Harry sẽ suy nghĩ lại để bản thân đến bên em, nhưng trong trái tim anh lại không muốn cậu hối hận về quyết định của mình.

Còn cái thứ tình yêu nào đau đớn hơn khi nó được xây đắp nên từ những sai lầm chồng chất đây. Tình yêu đấy, sao có thể gọi là hạnh phúc được cơ chứ? Anh muốn cậu hạnh phúc, càng muốn chính mình là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng nếu sau này, cậu nhận ra bản thân cũng chỉ là nhất thời, thì làm sao cả hai có thể dứt ra khỏi tình cảm đã tự mình ràng buộc một cách dễ dàng?

"Em nghiêm túc, em thích anh, em rất thích em, em thích anh lâu lắm rồi..." Harry nói lớn, chắc chắn cậu đã lấy hết can đảm của bản thân để nói về những điều này.

Hạnh phúc, chính là từ ngữ để miêu tả tâm trạng Draco.

Draco nghĩ rằng bản thân giờ chẳng còn đủ tỉnh để mà tỏ tình lại Harry nữa, nếu được thì ngay bây giờ anh sẽ lao đến và ôm cậu.

Anh yêu em

Ngàn lần yêu em

Anh yêu đôi mắt, gò má phiếm hồng.

Yêu cả đôi môi nhỏ xinh của em.

Anh sẽ hôn, sẽ ôm em

Nâng niu em, trân trọng em như một báu vật nhỏ bé của riêng mình.

Nụ hôn ấy chính là cột mốc đánh dấu cho khởi đầu của cuộc tình này, một nụ hôn tràn đầy tình yêu mà cả hai đã kìm nén bao lâu, trong cái khoảnh khắc ấy, tất cả như vỡ tung ra, tất cả cảm xúc.

"Anh yêu em, Harry"

Em cũng yêu anh

Ngàn lần yêu anh....

-----

17/05/2024

Tôi chính thức kết thúc fic tại đây, cảm ơn vì sự đồng hành của bạn dành cho câu chuyện này.

Nói thật là truyện này hoàn toàn dựa trên cảm xúc của tôi nên nó có nhiều cái rất khó nói, tất cả đều xuất phát từ trái tim tôi, từ những gì tôi mong muốn có được. Thế nên câu chuyện này rất khó để phát triển tiếp khi bản thân tôi đã chẳng còn tha thiết những gì tôi mong muốn kia nữa, nên tôi sẽ kết thúc nó. Chương cuối này, cũng chính là điều ước tôi muốn hiện tại, hẹn gặp mọi ngươi ở những fic mới nhất của tôi gần đây:>

Tâm sự xíu cho zui<3

|Drahar| Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ