vi.

339 38 0
                                    

sáng sớm ngày hôm sau, harry thức dậy trên giường trong trạng thái đầu đau nhức kinh khủng. cậu cau mày, tay đỡ lấy trán và từ từ ngồi dậy, harry nhớ rõ ràng ngày hôm qua cậu uống không có nhiều tới mức đầu đau như bị bổ đôi như thế này. rồi đôi mắt cậu đảo quanh phòng, chợt thấy có gì sai sai, cậu nhìn lại xuống sàn liền thấy hai cái thân hình đang ôm nhau của hermione và ron dưới sàn.

vãi thật, mới sáng ra đã ăn cơm tró

cầm lấy cái chăn đã bị đạp sang một bên trên sàn, harry đắp chăn cho hai đứa bạn và đi tới phòng vệ sinh để làm những việc cần làm, rồi lê lết xuống nhà bếp với ý định kiếm gì đó ăn sáng cho mình và hai đứa bạn. khi xuống tới cầu thang, cậu chợt nghe tiếng chuông cửa, harry nhanh nhẹn chạy ra mở cửa thì thấy draco đã đứng trước cửa từ bao giờ.

harry thề, cậu sướng vãi cả lon ra, mới sáng sớm đã được crush tới thăm nên tâm trạng của cậu tốt lên hẳn, đến cả cơn đau đầu mới nãy cũng bay đi đâu mất. cứ như cậu mới chơi đồ xong vậy, thấy rất phê và lâng lâng tới khó tả. tim thì đập như chơi trò chơi cảm giác mạnh, nhanh kinh khủng, cứ như sắp nhảy ra ngoài. rõ ràng nhất thì phải kể đến cái khuôn miệng của harry, nó cứ nhếch lên tạo thành một nụ cười vui sướng.

"hai bạn của em chưa về à, anh thấy xe của hai đứa ở trước sân"

draco lên tiếng trước trong khi đang nhìn vào đĩa hoa quả và cậu mới mang ra.

"vâng, hai đứa nó đang ngủ trên phòng em kia kìa"

harry nhanh nhẹn đáp, môi hơi bĩu ra khi nhớ tới hình ảnh hai đứa bạn mình ôm nhau đi ngủ công khai ngay trong phòng cậu. báo hại cậu sáng ra đã phải ăn cơm tró.

"mà sao qua em lên phòng được vậy?"

harry chợt hỏi, cậu chỉ vừa mới nhớ ra đếm qua cậu đã gục trước khi lên phòng vì mệt mỏi. nhưng khi thức dậy, harry đã nằm trên giường mất rồi.

draco nhìn harry, anh ta chưa vội trả lời mà chỉ nhìn cậu rồi bắt đầu xoa xoa cằm, dường như đang cố nhớ gì đó thì phải. rồi một lúc không lâu sau, draco lại nhìn harry  một lần nữa.

"hmm...hôm qua hai bạn của em nhờ anh đưa em lên phòng"

"thật?"

"thật mà"

draco hồn nhiên trả lời trong sự tuyệt vọng trong lòng harry, trong tâm cậu đang gào thét thảm thiết khi nghe anh nói rằng anh đã vào phòng cậu. cái phòng cậu vừa như cãi chuồng lợn vậy á, chưa có dọn gì hết, nhỡ anh ấy thấy gì không hay lại nghĩ xấu cho harry thì sao.
.
.
.
.

"em ăn sáng chưa?"

"em chưa"
.
.
.
.
harry thề, ngày hôm nay đích thị là ngày vui nhất của cuộc đời cậu, minh chứng rõ nhất chính là cái điệu cười không khéo được mồm của harry cùng hàng ngàn cái sự mơ mộng của harry về hạnh phúc của hai đứa sau này trong đầu cậu.

đôi mắt harry nhìn về phía anh đang nấu bữa sáng, cảm thấy anh thật giống một người vợ đảm đang, lo cho gia đình còn cậu thì là một người chồng hết mực yêu vợ đang ngắm nhìn chàng nấu bữa sáng thơm ngon để thưởng thức.

nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến tim harry nhảy cẫng lên vì phấn khích mất rồi.

còn về phía draco, anh chẳng hề có suy nghĩ giống như harry mà chỉ tập trung vào món ăn trước mắt. khi đề nghị muốn nấu đồ ăn cho cậu và hai bạn của cậu, anh chỉ đơn giản nghĩ là mình muốn thể hiện sự yêu quý của mình với người hàng xóm thân thiết thôi và giờ cũng vậy. chính draco cũng chẳng ngờ cái người kia lại nghĩ nhiều thứ chỉ vì một hành động nhỏ của mình như vậy.

nhưng có một thứ draco chẳng tài nào không thể không biết được, đó chính là việc cậu em hàng xóm của mình đang nhìn mình và cười ngu, hai má thì ửng hồng trông đáng yêu lắm.

anh ấy đang cười gì vậy nhỉ?

một lúc sau, harry nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang truyền tới, cậu đoán chắc rằng đây là coi nàng hermione vì bình thường ron ngủ rất sâu nên giờ này vẫn chưa thể tỉnh ngủ được ngay. và quả đúng như vậy, khi cậu quay đầu lại nhìn thì đã thấy hermione đứng ở đầu cầu thang nhìn vào bếp, khuôn mặt ngơ ngác.

"bồ và anh ta tiến triển nhanh vậy"

harry đoán rằng nó đang nói vậy, chỉ là đoán khẩu hình thôi, nhưng nhìn cái bản mặt đó chắc là vậy thật.

"no, chả có cái gì cả"

harry lắc đầu rồi thở dài. nếu mà có tiến triển gì đột phá thì cậu lại chả mừng quá, gào rú ba ngày ba đêm luôn cũng nên. nhưng đằng này thì khác, cậu vẫn cảm nhận được một cái khoảng cách gì đó giữa hai người và draco vẫn chẳng thay đổi gì nhiều cho lắm về mặt cảm xúc khi nói chuyện với cậu.

"em ăn được hành không?"

draco đột nhiên hỏi harry.

"dạ không"

harry trả lời, sau đó chỉ nhận lại cái gật đầu của anh.

đồ ăn được dọn lên bàn, đó là 3 phần cơm rang trứng và trà do chính tay draco làm, thật ra chỉ có cơm thôi còn trà là do hermione làm thêm vì harry không biết pha trà. cậu ngồi vào bàn ăn, trước mặt là hermione bên cạnh là draco.

quả nhiên nói cái ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất là không sai. chưa bao giờ, chưa bao giờ harry được ở gần draco nhiều như thế này trong một buổi sáng.

chỉ có thể dùng một câu để miêu tả tâm trạng của harry trong sáng nay thôi.

"sướng vaicalonluon"

_________
26/10/2023

oke ae, chap này nó hơi tục tí nhma vì tôi thích viết như vậy nên mn nếu đọc đc thì đọc k thì thoi nhuế:)

|Drahar| Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ