Chap 3

305 17 0
                                    

Đã nửa tháng trôi qua Junseong chưa về nhà. Trong thời gian này anh có gửi 1 tin nhắn cho Seongho nói rằng anh phải đi công tác, cuối tháng mới về.

Seongho biết anh bận rộn, nhưng đây là lần đầu tiên anh đi lâu đến như vậy.

Nhưng giờ đây Seongho có chuyện quan trọng phải làm, còn quan trọng hơn cả tin nhắn mà Junseong gửi.

"Xin lỗi nha Seongho, ngày nghỉ còn phải tới giúp anh nữa." Người đàn ông đặt ly kem trước mặt Seongho. "Em ăn thử đi, đây là vị mới đó!"

Sengho nếm thử một muỗng, cong mắt cười: "Cảm ơn Seonwoo hyung, kem của anh là loại ngon nhất em từng ăn đó. Chắc là vị này cũng sẽ bán chạy lắm ha~?"

Mỗi lần Seonwoo ra mắt vị kem mới, Seongho luôn là người khích lệ anh ta nhiều nhất, anh ta vẫn luôn rất cảm kích.

"Cảm ơn em, Seongho."

Nhìn nụ cười của người đàn ông trước mặt, Seongho như bị anh ta mê hoặc. Một chút kem vô tình bị dây ra khóe miệng, Seonwoo tiện tay lấy khăn giấy trên bàn lau đi cho Seongho.

Là một hành động vô cùng đơn giản nhưng Seongho lại đỏ mặt, em nghĩ có lẽ em rất thích Seonwoo rồi, nếu không sao em lại ngượng ngùng đỏ mặt khi Seonwoo đến gần em chứ?

Seongho bận rộn trong cửa hàng kem suốt cả ngày, không hề để ý tiếng chuông điện thoại trong balo.

Người đan ông cao lớn mặc áo len dày nhét lại điện thoại vào túi, tin nhắn anh gửi đi chưa hề nhận được hồi âm, những người đi trên đường nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, mọi người đều mặc áo ngắn tay vì nóng, chỉ riêng Junseong mặc áo dài tay như kẻ lập dị.

"Hyung, Junseong hyung!" Cách đó không xa, một thanh niên mặc đồ thể thao chạy lại gần.

Lee Junseong nhìn về phía người đang gọi mình, đó là người anh em mà anh tin tưởng nhất - Kim Yonghee.

Yonghee chạy tới đứng bên cạnh anh, giúp anh kéo chiếc vali trên tay.

"Hyung, lần này anh ở chỗ em bao lâu? 10 ngày? nửa tháng? hay lâu hơn hả?" Junseong đến gặp Yonghee 3 tháng 1 lần, lần ở lâu nhất là 10 ngày. Nhưng Yonghee hơi ích kỉ, cậu muốn đối phương có thể ở cùng mình lâu hơn một chút, dù chỉ là nửa ngày thôi cũng được.

"Lần này khoảng nửa tháng."

Không hiểu sao những lúc tới đây Junseong luôn rất yếu cần có người chăm sóc. Nhưng Yonghee chưa từng có ý định muốn hỏi, cậu sẵn sàng chăm sóc cho anh bất cứ lúc nào.

"Yonghee, cậu đang yêu đúng không?"

Vấn đề này luôn là điều cấm kị với Yonghee, cậu đang cười nói vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc.

"Hyung, anh thật sự không biết em nghĩ gì ư?" Yonghee nhìn anh với đôi mắt chân thành.

Junseong vô vai cậu khích lệ: "Hyung sắp kết hôn rồi, cậu cũng nên tiến về phía trước đi thôi."

"Em biết... Nhưng anh đâu có vui vẻ gì đúng không? Đợi khi anh thật sự vui vẻ, em cũng sẽ tự mình tiến về phía trước."

Nhìn đôi mắt đầy kiên định của Yonghee, Junseong biết dù anh có nói thế nào cậu cũng sẽ không thay đổi.

Yonghee dừng bước, quay đầu nhìn Junseong đang đi chầm chậm phía sau: "Chuyện tình cảm anh đừng hỏi em nữa, nếu anh còn hỏi...em sẽ không quan tâm đến anh nữa đâu!"

"Được rồi, nghe cậu."

Người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Yonghee, Yonghee là em trai mà anh rất quan tâm, nhưng tình cảm giữa anh em với nhau không thể thay đổi thành tình yêu được.

Junseong đã đi được một đoạn mà Yonghee vẫn còn đứng ở chỗ cũ, Junseong dừng lại gọi cậu thanh niên: "Yonghee, cùng đi nào!"

Người đứng cách đó không xa nghe lời anh nói, vui vẻ chạy tới bá cổ anh, cười toe toét.

"Ừa, cùng đi nhá!"

Junseong không từ chối hành vi bá vai bá cổ như anh em này của Yonghee, anh thầm tự nhủ: "Từ nay, ai cũng phải hạnh phúc nhé!"

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ