Chap 17

238 15 2
                                    

Nhìn bảng chữ "Đang phẫu thuật" màu đỏ chói mắt, Seongho cảm giác hai chân mình mềm nhũn, em chỉ có thế cố hết sức tựa vào tường để đứng vững.

Yonghee đã trực tiếp ngã ngồi xuống đất, máu ở tuyến thể đột ngột chảy ra không cầm được khiến cậu cực kì sợ hãi.

"Đi đi. Cầm theo những thứ Junseong hyung cho anh rồi đi đi!"

Đây là câu đầu tiên Yonghee nói với Seongho kể từ khi hai người chạm mặt nhau. Seongho thật sự kinh ngạc.

"Tại sao tôi phải đi?"

"Anh ấy lúc nào cũng dành những điều tốt đẹp cho anh, Junseong hyung chắc chắn không muốn anh thấy tình trạng bây giờ của anh ấy." Yonghee lau mạnh những giọt nước mắt đang trào ra.

"Junseong hyung đã cung cấp pheromone cho anh đến 6 lần, cộng thêm pheromone trên chiếc vòng cổ anh đang cầm là những thứ cuối cùng anh ấy có thể cho anh với tư cách là alpha của anh. Anh giữ nó mà sống hạnh phúc với người yêu hiện tại của anh đi. Nếu anh hạnh phúc, có lẽ Junseong hyung cũng sẽ hạnh phúc."

Khi nói chuyện với Seongho Yonghee chưa từng nhìn em, ánh mắt của cậu ấy chỉ dán chặt vào cửa phòng mổ. Seongho run rẩy nhìn chiếc hộp trong tay, cảm thấy nó nóng tới bỏng rát. Seongho mím môi cố kìm nước mắt, em nghẹn ngào hỏi. "Khi đó...anh ấy thế nào?"

"...Đau đến phát run"

Nước mắt Seongho lại trào ra nhưng chuỗi ngọc trai bị đứt.

"Thỏa thuận ly hôn...tôi sẽ tìm thời gian gửi cho anh. Đây là điều hyung ấy đã hứa với anh đúng không? Cũng là điều cuối cùng anh ấy có thể làm cho anh."

Không còn ràng buộc bởi hôn nhân Seongho sẽ được tự do. Trả tự do cho Seongho là điều cuối cùng mà Junseong có thể làm.

"Không...Tôi...tôi muốn anh ấy đích thân đưa nó cho tôi."

Sau ca phẫu thuật, Junseong được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, đây là phòng cách ly, chỉ 1 người thân có thể vào trông coi. Seongho nhìn đủ loại dây cắm trên người Junseong, tim em đau thắt, cả đời này chưa bao giờ em lại cảm thấy đau đớn như vậy.

"Tôi sẽ ở cùng anh ấy." Đôi mắt Seongho đã sưng lên vì khóc quá nhiều, nhưng em vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Yonghee không ngăn cản, vì Minseong đã nói nếu Junseong không chịu đựng được hết đêm nay, ngày mai cậu sẽ phải đi nhặt xác cho anh ấy. Giờ này có lẽ anh ấy chỉ muốn ở bên cạnh người anh ấy yêu thôi.

"Tôi sẽ trực đêm ở đây, có điều gì bất thường phải thông báo cho tôi." Minseong đã đổi ca với một bác sĩ khác để có thể theo dõi chặt chẽ tình trạng của Junseong. Cậu không muốn có bất kì sai lầm nào sảy ra.

Không lâu sau trong phòng chỉ còn lại Junseong và Seongho. Em ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay Junseong, anh đã gầy đi rất nhiều.

"Sao anh lại giấu em chứ?"

"Em thật sự đã cố gắng hết sức để ở bên cạnh người mà em cho là tình yêu."

"Nhưng mà bởi vì anh..." Giọng Seongho trở nên run rẩy. "Vì anh mà em lo lắng bất an, vì anh...em...em không thể quên anh."

"Junseong à, bây giờ em rất buồn...Anh có thể dỗ em không?"

"Hay là thôi đi, anh còn đau đớn hơn em nhiều. Em sẽ dỗ anh có được không?"

"Anh mau tỉnh lại, để em dỗ anh được không?"

"Junseong à, sao anh lại ngốc như vậy chứ?"

Nước mắt em rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của Junseong, Yonghee đã cho em biết tất cả những việc Junseong làm vì em. Seongho đau đến chết lặng, từ bao giờ em lại trở thành một người ích kỷ như vậy? Em nuông chiều cảm giác của bản thân, em cố chấp vì cái mà em cho đó là tình yêu, em tổn thương người thật sự yêu thương em và suýt chút nữa hại chết anh ấy.

Lúc này điện thoại của em đã reo lên vài lần, đều là Seonwoo gọi nhưng Seongho không bắt máy, trong tâm chí em không có ai khác ngoài Junseong đang ở trước mặt.

Nửa đêm Junseong sốt cao, có lẽ là do biến chứng nào đó, Seongho vừa cố nhịn khóc vừa giúp anh lau người để hạ thân nhiệt. Yonghee đứng ngoài phòng bệnh chứng kiến tất cả, cậu không ngờ Seongho nhỏ bé như thế lại có thể thức cả đêm để chăm sóc Junseong.

Rạng sáng Junseong vẫn không hạ sốt, bác sĩ buộc phải truyền thêm kháng sinh cho anh. Minseong đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân như thường lệ, cậu nói với Seongho đang đượm nỗi sầu lo.

"Cậu ngủ một chút đi, trước mắt anh ấy tạm ổn rồi."

"Tôi không sao, tôi muốn ở cạnh anh ấy. Anh ấy tỉnh dậy sẽ cáu gắt lắm, anh ấy còn trẻ con hơn omega nữa."

Hai mắt Seongho sưng đỏ, em chỉ muốn ở bên cạnh Junseong thôi. Tạm ổn không có nghĩa là ổn, nỗi lo lắng trong lòng em không thể buông xuống được.

Sau ba ngày nằm theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lee Junseong được chuyển lại phòng bệnh vip.

Thời gian này Seongho luôn ở bên cạnh anh chưa từng rời đi, Seonwoo gọi điện em cũng mặc kệ, em chỉ cảm thấy mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại từ Seonwoo em sẽ thấy phiền, nghe điện thoại của Seonwoo em sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Từ khi ở xác nhận quan hệ với Seonwoo em chưa từng cảm thấy thoải mái, em đổ lỗi cho việc tuyến thể bị thương mà từ chối cùng Seonwoo thân mật, cử chỉ thân mật nhất em từng làm với anh ta chỉ dừng lại ở những cái ôm. Mỗi lần Seonwoo đến gần em sẽ nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Junseong, sẽ nhớ cái ôm của Junseong, sẽ nhớ cả đêm hoang đường của cả hai. Em cảm thấy không thoải mái thậm chí là sợ hãi khi Seonwoo tới gần.

Em không biết vì sao ở cạnh người mà em cho là tình yêu lại có những cảm xúc tiêu cực đó, nhưng Seongho vẫn đang cố gắng để tìm lại cảm giác rung động khi xưa, chỉ là càng ngày em càng cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Nhưng giờ phút này, khi được gặp lại Junseong, và chỉ cần nhìn thấy Junseong an tĩnh nằm ở đó với nhịp thở đều đặn, em lại cảm thấy như mình đã tìm được chốn về. Nhưng bây giờ chốn về này dường như không muốn ở bên em nữa.

Seongho vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc Junseong và chỉ về phòng trọ 1 lần lấy đồ dùng cá nhân, có những đêm Junseong đột nhiên lên cơn sốt, em đã thức tới sáng để canh chừng anh, lại có không biết bao nhiêu lần em đã muốn ngã quỵ vì mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng em vẫn gắng gượng đứng dậy, vì em vẫn còn nợ Junseong một lời yêu.

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ