Chap 6

347 19 0
                                    

Lo sợ cả đêm, cuối cùng Lee Junseong cũng tỉnh lại vào lúc 3h sáng.

Người đầu tiên phát hiện anh tỉnh lại là Yonghee. "Junseong hyung, anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Yonghee hạ thấp giọng vì Seongho vừa mới chợp mắt. Từ lúc đến bệnh viện cho tới 2h sáng Seongho chưa nghỉ ngơi một phút nào, em luôn căng thẳng lo lắng và chỉ vừa ngủ được một lúc mà thôi.

Người đàn ông trên giường khẽ lắc đầu, mấp máy môi nhưng không thể phát ra tiếng, Yonghee hiểu anh đang muốn uống nước.

Seongho ngủ rất say, Junseong uống nước xong nằm lại em ấy vẫn không tỉnh giấc.

"Hyung, em xin lỗi, là em gọi anh ấy tới."

"Cảm ơn cậu."

Khi Lee Junseong phát bệnh, anh rất nhớ Seongho, anh ước em ấy có thể ở bên cạnh mình, nhưng anh lại không có dũng khí gọi cho em ấy. Nhưng mà Yonghee đã giúp anh ấy thực hiện nó, để anh có thể nhìn thấy người mình yêu ngay khi vừa tỉnh lại.

Nếu Junseong để ý đến Yonghee, có lẽ anh sẽ thấy được nụ cười của cậu dần trở nên gượng gạo. Nhưng người anh yêu là Seongho đang ở bên cạnh, anh thật sự không có tâm trí nghĩ đến điều gì khác nữa.

Ba người ở chỗ này có chút ngượng ngùng, trong lòng Yonghee cảm thấy ngột ngạt, rời khỏi chỗ này là cách duy nhất để thoải mái hơn, vậy nên cậu đã vờ như chỗ làm của mình có việc rồi lấy cớ rời đi.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Junseong và Seongho.

Người đàn ông chạm tay lên bàn tay Seongho, đây là điều anh vẫn rất muốn làm. Mỗi lần anh lấy hết can đảm để gần Seongho hơn, em sẽ đều dội cho anh một gáo nước lạnh.

Seongho vẫn luôn rất lạnh lùng với anh, nhưng bây giờ nhìn thấy em đang ở cạnh mình, Junseong không khỏi nhếch môi cười.

Có lẽ...Seongho cũng có chút ít quan tâm tới anh.

"Chúng ta... có nên thử hẹn hò không em?"

Ấy là điều đầu tiên Seongho nghe được từ Junseong khi anh tỉnh lại, em cảm thấy bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

Nhìn thấy em do dự, Junseong vội vàng nói: "Em có thể suy nghĩ." anh căng thẳng tới độ bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Seongho càng im lặng, Junseong càng trở nên lo sợ "Anh chỉ muốn cho bản thân một cơ hội. Trong thời gian quen nhau, em vẫn có thể làm điều mình muốn, anh sẽ không can thiệp vào việc em tìm người mà em thích."

Junseong đã sắp 30 rồi, nhưng anh lại dè dặt như đứa trẻ không nhận được kẹo.

"Em đừng giận. ý anh là...chúng ta...Anh thật sự rất...." Bởi vì quá căng thẳng nên động tác ngồi dậy của anh hơi mạnh, dây dịch truyền trên tay kéo căng, rướm ra chút máu.

"Vâng, được ạ." Seongho giữ tay anh lại, người đàn ông nhất thời không dám ngồi dậy nữa.

"Em nói thật sao?" Lee Junseong sợ, anh sợ mình nghe nhầm.

Seongho thu tay lại, nghiêm túc nhìn anh: "Vâng, Nhưng...chúng ta chỉ thử thôi. Em thật sự không có tình cảm với anh, anh cũng biết rõ em đã có người mà em thích."

"Ba tháng được không Junseong? Chúng ta chỉ thử 3 tháng thôi. Nếu em cũng thích anh, chúng ta sẽ tiếp tục tình trạng hôn nhân. Còn nếu không...."

Seongho chưa nói xong Junseong đã tiếp lời. "Chúng ta sẽ ly hôn. Anh hứa với em."

Nếu Seongho sau 3 tháng vẫn không yêu anh, thì họ sẽ ly hôn. Nhưng hôm nay vừa nghe tin anh nhập viện Seongho đã vội vã chạy về, điều đó không phải đang cho anh cơ hội sao? Nó đồng nghĩa với việc Seongho cũng sẽ quan tâm anh không phải sao?

Lee Junseong chăm chú nhìn omega dịu dàng trước mặt, anh chỉ có 3 tháng, thành công họ sẽ viết tiếp tương lai, thất bại, Lee Junseong anh sẽ mãi mãi cô độc 1 mình.

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ