Chap 4

385 25 0
                                    

Hơn nửa tháng sau, Seongho gặp lại Junseong - người đã đi công tác rất lâu trước cửa nhà. Anh mặc bộ đồ thể thao màu xám, xách chiếc vali màu đen, trên tay còn cầm một lon zerococa.

Junseong liếc nhìn chiếc va li trong tay Seongho: "Em phải đi làm sao?"

"...Vì em không biết anh sẽ về. Nên..."

Bầu không khí mang chút ngượng ngùng, Junseong không nói với em rằng hôm nay anh sẽ về, nếu báo trước Seongho sẽ xin nghỉ làm. Bạn đời đã lâu không về nhà, dù thế nào thì cũng phải làm tròn bổn phận để giữ thể diện.

Lee Junseong đi tới trước mặt em, đưa cho em lon coca đang cầm: "Đi làm đi."

Seongho vội vàng chào một tiếng rồi lại vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng Seongho đi xa dần, Lee Junseong cuối cùng chịu không nổi quỳ rạp xuống thở dốc, tiếng thở càng ngày càng nặng nề.

Tác dụng phụ lần này hơi nghiêm trọng, việc  cố gắng làm như bản thân rất ổn trước mặt Seongho càng làm cho cơ thể anh thêm gánh nặng.

Sáng nay Yonghee đã hỏi anh có muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày không vì tình trạng của anh có vẻ không ổn.

Lee Junseong chống tay phòng cho mình không ngã sấp xuống, hít một hơi thật sâu "Cũng may...may mà chịu đựng được, nếu không...em ấy sẽ lo lắng."

Sau khi nói ra khỏi miệng, anh lại bật cười tự giễu. Anh rõ ràng biết Seongho đã có người mình thích, nhưng vẫn ảo tưởng em ấy sẽ lo lắng cho mình, đây không phải là rất nực cười sao?

.

Seongho thất thần ngồi trên taxi nhìn lon cocazero trong tay. Chuyện em thích zerococa em chỉ nói 1 lần duy nhất trước mặt người đàn ông. nhưng mỗi lần đi công tác về anh ấy luôn mua nó cho em, lần này cũng không ngoại lệ.

Seongho lấy điện thoại ra, xem lại lịch sử trò chuyện của hai người trên Kakaotalk.

[Hôm nay thời tiết rất tốt, lần sau chúng ta ra ngoài chơi nhé?]

[Một tuần nữa tôi sẽ về.]

[Một người bạn giới thiệu cho tôi một quán ăn rất ngon, khi nào tới đây chúng ta cùng ăn thử nhé?]

Ngón tay Seongho vuốt liên tục trên màn hình điện thoại, mỗi ngày Junseong đều có vô sồ điều muốn nói với em, nhưng bản thân em thì sao?

[Được]

[Ừ]

[Đi]

Thì ra mỗi lần em chỉ đáp lại đối phương một chữ.

"Có phải mình quá lạnh nhạt với anh ấy không?" Đôi mắt đen láy của em nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện, lầm bầm tự hỏi.

.

Tối đến di động vang lên tiếng nhạc chuông khó chịu, người nằm trên giường mở mắt ra nhìn, là Yonghee.

"Hyung, Junseong hyung?" Thấy anh nghe máy mà không trả lời, Yonghee hơi lo lắng. "Bây giờ anh sao rồi? Có còn khó chịu không?"

Toàn thân Junseong lúc này đang cảm thấy lạnh buốt, trán lại nóng bừng, Seongho đi làm không bao lâu thì anh bắt đầu lên cơn sốt.

"Tôi không sao."

"hyung nói dối! Em đoán được mà! Tình hình anh sao rồi hả?" Giọng nói bên kia càng trở nên gấp gáp.

Junseong mệt mỏi nhắm mắt lại: "Tôi không sao đâu, thật sự không khó chịu lắm!"

"Anh ta có ở nhà không?"

"Không..."

"...Đợi em qua đó."

Junseong chưa kịp đáp lại, đối phương đã ngắt điện thoại.

Đêm nay Lee Junseong hình như rất bận, phút trước vừa nghe điện thoại, phút sau đã có tin nhắn đến.

[Em đã uống hết coca rồi. Cảm ơn anh mỗi lần đi công tác về đều mua coca cho em. Có thể chiều mai em mới về nên không cần đợi em đâu, anh ngủ sớn nhé!"

Nếu không có ảnh đại diện quen thuộc có lẽ Junseong sẽ cho rằng đó là tin nhắn rác, Seongho chưa từng nhắn nhiều cho anh như vậy.

[Được, em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon.]

Nhấn nút gửi đi, Lee Junseong lại nằm vật xuống giường, anh ấy thật sự đã rất mệt mỏi.

"Seongho, lại đây đi!" Cô giáo đang trang điểm cho người mẫu đằng xa gọi em đi, Seongho còn chưa có thời gian đọc tin nhắn đã phải tiếp tục làm việc.

Tối hôm đó Shin Seongho phải đi làm, Yonghee đã đến chăm sóc Junseong, nhưng nửa đêm anh phải nhập viện vì sốt cao kèm khó thở.

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ