Chap 7

456 20 4
                                    

Lee Junseong dường như có sức sống hơn trước rất nhiều, liên lạc với Seongho không chỉ gói gọn trong việc nhắn tin nữa, đôi khi anh cũng sẽ gọi điện cho em ấy. Hai người gọi cho nhau thường xuyên hơn, giống như những đôi yêu nhau bình thường khác, Seongho cũng nhiệt tình với Junseong hơn trước rất nhiều.

"Seongho-nie, tối nay em có về không? Khi nào thì về tới? Anh đến đón em có được không?"

Seongho đang giúp Seonwoo chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai nhìn thấy tin nhắn của anh, em có chút do dự không biết nên trả lời thế nào.

Hôm qua em đi làm ở một tỉnh khác trưa nay mới về, về đến nơi lại nhận được tin nhắn của Seonwoo hỏi em có thể đến giúp anh ta chuẩn bị nguyên liệu hay không.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Seonwoo, em đã không do dự mà quyết định tới chỗ anh ta trước.

[Có thể em sẽ về muộn, anh không cần tới đón đâu, anh cũng ăn tối trước đi không cần đợi em, em đi ăn với cô giáo rồi mới về.]

Seongho vừa nhấn nút gửi đi, Seonwoo đã đi tới trêu chọc "Seongho đang yêu đúng không? Anh thấy dạo gần đây em luôn bận xem điện thoại."

"Không phải đâu, em chỉ...em cũng có người mình thích." Seongho đỏ mặt, em vội vàng cúi đầu giả vờ bận rộn sợ Seonwoo nhìn thấy, mỗi khi anh ta đến gần không hiểu sao em luôn cảm thấy ngại ngùng.

Seonwoo vỗ vỗ vai em "Nếu có người yêu thì phải cho anh biết nhé."

Tuy rằng biết anh ta chỉ nói đùa nhưng Seongho vẫn thấy có chút chua xót. Làm sao em dám nói với anh ta rằng em thích anh ta chứ?

.

Trời đã về khuya, đồng hồ điểm 12h đêm nhưng Seongho vẫn chưa về nhà.

Junseong mở Instagram muốn hỏi Seongho đang ở đâu, nhưng anh lại thấy giáo viên makeup của em đăng story, đọc xong caption trên ảnh, anh nhận ra thì ra Seongho đã về đến từ lâu rồi.

"Em đã đến đó...đúng chứ?" Junseong nhìn giao diện IG trên điện thoại tự hỏi. Có lẽ vì mối quan hệ của anh và Seongho đang trở nên hòa hợp nên anh đã quên rằng Seongho cũng đang thích một người khác.

Shunu story - [Video - May mắn mà có em đến giúp anh!]

Junseong nhìn video mà người đàn ông ấy đăng lên IG, là Seongho đang ngồi trong tiệm kem chuẩn bị nguyên liệu.

Anh cảm thấy mệt đến rã rời, chán nản ném điện thoại sang một bên. Hóa ra là đã về từ lâu rồi. Hóa ra vừa về đã đến gặp người đó. Hóa ra có lẽ em ấy chẳng hề muốn về nơi mà anh cho là nhà.

Seongho về đến nhà đã hơn 1h sáng, phòng khách đáng lẽ phải tắt đèn từ sớm nay lại sáng trưng.

Người đàn ông ngồi trên thảm đã hơi say, hai má đỏ bừng, bên chân là vài lon bia đã uống cạn.

"Sao anh lại uống rượu?" Seongho nhặt lon bia ném vào sọt rác, em chưa từng thấy Junseong uống rượu kể từ ngày hai người sống chung.

"Em về rồi sao?"

"Em về rồi. Anh đã ăn gì chưa? Sao lại uống rượu thế này? Anh không vui sao?" Seongho ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, em cảm nhận được tâm trạng anh không tốt lắm.

Junseong nhấc lon bia uống cạn, tâm trạng anh không xấu, chỉ là thật sự có chút buồn.

"Không sao cả, anh chỉ...anh nhớ em. Anh...có thể ôm em không?"

Đây là lần đầu tiên Junseong đưa ra yêu cầu thế này, anh còn nghĩ đối phương sẽ không đồng ý, anh chẳng dám mong chờ gì...

Omega dang tay ôm lấy anh "Yêu cầu đơn giản này anh không cần phải hỏi em đâu, không phải chúng ta đang thử quen nhau sao?"

Alpha hơi sững sờ, rồi nhanh chóng ôm em vào lòng.

"Ngày mai em có được nghỉ không?" Alpha hỏi nhỏ, anh biết rõ ngày mai em ấy được nghỉ, chỉ là anh muốn nghe câu trả lời khẳng định của Seongho thôi.

"Em nghỉ."

"Vậy...hẹn hò với anh nhé? Hẹn hò cả ngày." Có được cái ôm của Seongho, anh như được tiếp thêm động lực.

"Được."

Seongho không từ chối anh, em cảm thấy mình đã đồng ý hẹn hò 3 tháng, thì trong thời gian này em phải làm tròn bổn phận một người yêu. hơn nữa...em đã nói dối Junseong, em nghĩ mình lên chuộc lỗi với anh ấy.

"Có điều gì làm anh buồn sao? Anh còn uống rượu nữa."

Junseong buông em ra, nhìn thẳng vào mắt em, vừa chân thành vừa buồn tủi.

"Không, anh đang rất vui."

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ