Chap 5

354 25 0
                                    

Trong phòng bệnh yên tĩnh, hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút vi diệu.

Sáng nạy Seongho đã phải vội vàng về nhà sau khi nhận cuộc gọi từ số điện thoại của Junseong, nhưng giọng nói lại là của một người đàn ông lạ, anh ta thông báo rằng Junseong phải nhập viện.

Seongho có chút nghi ngờ, nhưng khi nghe tin Junseong vào viện vì khó thở, tim em đập mạnh, sau đó không còn nghe được người đàn ông đó nói gì nữa.

Trên đường đi tới bệnh viện, trong đầu Seongho không ngừng xuất hiện bóng dáng người đàn ông đã đưa mình lon coca trước cửa nhà.

Có phải khi ấy anh đã khó chịu rồi đúng không?

Seongho cảm thấy tự trách ghê gớm, là do em không hề quan tâm gì tới anh ấy.

.

Yonghee vừa lau mồ hôi cho Junseong xong, quay người đi đổi nước thì đụng phải Seongho đang hốt hoảng đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Yonghee biết người này sẽ tới, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Xin chào, tôi là Seongho, là cậu gọi cho tôi đúng không?"

Seongho lên tiếng chào hỏi trước, em không biết người trước mặt là ai, cũng chưa từng nghe...hoặc là chưa bao giờ chịu lắng nghe Junseong nhắc về bạn bè mình.

"Yonghee. Là tôi gọi cho anh." Yonghee giới thiệu tên, rồi gật đầu lịch sự chào hỏi Seongho.

Nhưng cậu vừa dứt lời, căn phòng lần nữa rơi vào im lặng.

Yonghee buộc phải gọi điện cho Seongho, vì khi mê man, Junseong chỉ biết gọi mỗi tên của người này.

Sau khi cúp máy, Yonghee thật sự rất tức giận. Cậu giận Junseong, cũng giận chính bản thân mình.

Junseong đã vì người này mà cho đi bao nhiêu, nhưng rồi anh lại chẳng nói cho Seongho biết, cậu cũng giận bản thân vì có tình cảm với Junseong, nhưng lại tự mình gọi Seongho tới.

"Anh ở lại với anh ấy đi, tôi ra ngoài."

"...Cảm ơn cậu."

Seongho lướt qua Yonghee ngồi xuống chiếc ghê duy nhất cạnh giường bệnh.

Khi Yonghee chuẩn bị rời đi, Seongho rốt cuộc vẫn nhịn không được mà hỏi: "Cậu...là gì của anh ấy?"

Yonghee chẳng thèm quay đầu lại, thấp giọng đáp: "Tôi là em trai anh ấy, đã quen biết rất lâu rồi."

Giọng nói của Yonghee rất nhỏ, nhưng Seongho vẫn có thể nghe được.

Nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại, Seongho thở hắt một hơi. Yonghee là alpha, Junseong cũng là alpha... Em không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, nhưng lại thật sự lo lắng liệu alpha và alpha có thích nhau hay không?

Junseong nằm trên giường bệnh không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tình huống này thật sự không ổn. Đã hơn 24 tiếng kể từ khi anh ấy rơi vào hôn mê rồi.

Thỉnh thoảng bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình hình, dịch truyền của anh ấy được đổi hết chai này tới chai khác. Seongho đứng một bên nhìn, không hiểu sao thấy hoảng hốt.

"Bác sĩ...anh ấy sao rồi?"

"Nếu sáng mai bệnh nhân còn chưa tỉnh lại..." Yonghee đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, bác sĩ quay đầu nhìn cậu, im lặng không nói tiếp.

Sao khi bác sĩ rời đi, Seongho nhíu mày nhìn Yonghee đầy tức giận: "Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao cậu không để bác sĩ nói hết? Hả?" Seongho thật sự nổi cáu với câu trả lời giả ngu của yonghee.

Yonghee trả lại cho Seongho cái nhìn trào phúng, cậu cười khẩy: "Anh nghĩ bác sĩ sẽ nói gì? Họ chỉ nói tình trạng của bệnh nhân đã trở nên nghiêm trọng làm thân nhân lo lắng! Bác sĩ có nói xong hay chưa có quan trọng không? Quan trọng là anh ấy có thể tỉnh lại hay không! Bất kể là anh hay tôi, kể cả bác sĩ...cũng không được đưa ra kết luận nào với anh ấy."

Nghe Yonghee nói xong, Seongho dần bình tĩnh lại, em nhìn alpha nằm trên giường bệnh, những ký ức 1 tháng sống chung dần hiện lên trong đầu em ấy.

"Có phải anh ấy đội nhiên trở nên yếu ớt đúng không?"

Trong ấn tượng của Seongho, Junseong giống như mặt trời vậy, anh ấy sẽ động viên em khi em mệt mỏi, sẽ chọc cho em cười mỗi khi em không vui, sẽ ở cạnh em chia sẽ niềm vui...

"Anh ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu."

Yonghee nhìn Lee Junseong đang nằm trên giường bệnh, lại nhìn Seongho đang đứng cạnh giường, im lặng bổ sung một câu trong lòng rằng: Anh ấy chỉ để cho anh thấy những điều tốt đẹp mà thôi.

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ