Chương 18 + 19

309 18 1
                                    




Lee Junseong hôn mê suốt một tháng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Seongho đã đi làm lại được 1 tuần kể từ khi bác sĩ thông báo tình trạng của Junseong thật sự ổn định, em vẫn vừa đi làm vừa chăm sóc Junseong, Hôm nay em có giờ makeup cùng giáo viên của mình, nhưng chỉ mới rời đi đã nghe Yonghee thông báo Junseong tỉnh lại, em vội vàng bỏ hết công việc chạy vào viện.

Khi em vừa mở cửa phòng bệnh, lại thấy sắc mặt mọi người không được tốt lắm.

"Đây là ai? Người yêu của Yonghee?" Lee Junseong ngồi trên giường nghe thấy tiếng mở cửa, liền chuyển sự chú ý lên người Seongho.

Seongho sửng sốt đứng lặng người, Yonghee ngồi cạnh giường có hơi bất lực. "Hyung, không phải bạn trai em!"

"Ya Kim Yonghee, sao cậu lại nói kính ngữ với tôi!?"

Seongho cuối cùng cũng hiểu, di chứng mà tổn thương tuyến thể để lại cho Junseong là chứng mất trí nhớ. Nhưng anh ấy không mất tất cả kí ức, anh ấy chỉ quên một mình Seongho, quên đi thời gian có Seongho bên cạnh.

Seongho đi tới cạnh giường, Junseong vẫn không dời mắt khỏi Seongho, môi anh vẫn không tắt nụ cười.

"Thật sao? Em là vợ của tôi ư? Nhưng tôi mới 20 thôi, sao đã kết hôn rồi? Không phải người đính ước với tôi vẫn đang ở nước ngoài cùng bố mẹ sao?"

Seongho không hiểu những gì Junseong nói, cũng không biết rõ về cuộc đời của Junseong, em chỉ có thể bối rối xin Yonghee giúp đỡ.

"Hyung, anh mà 20 cái gì? Anh 28 tuổi rồi! Anh yêu Seongho từ cái nhìn đầu tiên rồi từ chối hôn ước với người ta, đòi cưới Seongho cho bằng được. Anh còn nhờ người lớn trong nhà tới nói chuyện với bố mẹ Seongho. Làm rất nhiều chuyện ngu ngốc cuối cùng mới có thể kết hôn với Seongho. Nói tóm lại hai người đúng là hôn nhân sắp đặt, là anh tự sắp đặt đó!"

Lần đầu tiên nghe được toàn bộ sự việc Seongho thật sự sửng sốt, thì ra... em không phải người có hôn ước với Junseong.

Nghe Yonghee nói xong Junseong nheo mắt nhìn Omega đang đứng cạnh giường: "Với khuôn mặt này, không yêu từ cái nhìn cũng khó."

.

Lúc này Junseong đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại mình Seongho. Đã quen biết Junseong nhiều năm làm sao Yonghee không biết Junseong của năm 20 tuổi là kiểu người gì cho được.

Cậu kéo Seongho sang một bên, thấp giọng nhắc nhở: "Junseong hyung năm 20 tuổi không đứng đắn lắm đâu, anh phải tự lo cho mình đi."

Seongho còn chưa hiểu ý Yonghee là gì cửa phòng đã đóng lại, trong phòng chỉ còn lại em và Junseong.

.

"Cậu muốn ra ngoài hút thuốc không?" Minseong đứng bên cạnh vỗ vai Yonghee.

Cậu lắc đầu từ chối, bây giờ Junseong đã ổn rồi, cậu cũng nên trở về cuộc sống của mình.

"Cậu không thấy khó chịu sao? Lúc nãy nếu cậu chịu tỏ tình có lẽ Junseong cũng sẽ chấp nhận, tại sao lại còn gọi cho Seongho?

Minseong không hiểu, hiện tại Junseong đã quên hết mọi thứ về Seongho, chỉ cần lúc nào Seongho không xuất hiện trong cuộc đời anh ấy nữa, thì Seongho và Junseong mãi mãi không có kết quả.

[JSH] Arranged Marriage - OngoingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ