em bị bán cầu vinh-p2

732 35 10
                                    


học văn mà idea cứ nhảy trong đầu hoài, nay học phân tích chí phèo sầu ngang về vt cho bớt sầu:)))

cảm ơn đã đọc fic của mk nha🫶

________________

Ánh nắng ban mai của buổi sớm luồn lách qua từng thanh cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuân mặt đang ngủ của em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh nắng ban mai của buổi sớm luồn lách qua từng thanh cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuân mặt đang ngủ của em. Đôi mắt khẽ nheo lại, cơn buồn ngủ vẫn còn đó nhưng mắt khó chịu quá ép em tỉnh dạy sau giấc mộng dài.

Mân ngồi dạy vô thức đưa đôi tay mũm mĩm lên dụi nhẹ mắt cho tỉnh ngủ hẳn, lờ mờ nhìn sang bên cạnh, hừm hắn đi rồi, hơi ấm vẫn còn đó chắc chắn không phải mơ, đêm qua Doãn kì đã ngủ lại đây thật sao, còn ôm em nữa hạnh phúc thật đó nha.

" chủ tử người dạy chưa ạ?" Quốc mở hé cửa, đưa đôi mắt to tròn tò mò nhìn vào trong, giọng nói cũng khe khẽ như sợ vô tình đánh thức em.

" ta dạy rồi, em vào đây " Mân cười hiền nhìn Quốc, sau cũng cũng chỉ có nó bên cạnh, luôn là người em gặp đầu tiên mỗi buổi sớm.

" dạ " Quốc nghe vậy hớn hở chạy vào, lạ thật sao hôm nay nó vui thế.

" hoàng thượng nói người thức thì đến dùng bữa cùng ạ " nó hí hửng nói.

" ừm bảo sao em lại vui thế, đến đấy may sao được gặp vương gia chứ gì " Em đưa tay cốc đầu nó, chỉ thế là thích thôi mê trai thì chỉ có khổ.

Quốc không nói gì chỉ khẽ gật đầu, người ta cũng biết ngại mà, chỉ là vương gia đẹp trai quá thôi, không thể nói nó mê trai được chính xác là vậy.

Mân cũng ngồi dạy vệ sinh cá nhân một chút, thay bộ quần áo mới mà hôm trước được hắn tặng. Ngắm mình trong gương lại tủm tỉm cười, nói em điên cũng được, điên vì yêu, điên vì tình, điên chỉ vì bộ quần áo hắn tặng cho.

Các nương nương khác được ngồi kiệu, đi bộ ít cũng 5 người theo sau dìu dắt. Em thì không được như thế, chỉ có mình Quốc đỡ em thôi, cõ lẽ vì đêm qua hắn mạnh tay quá nên giờ vẫn còn đau, đi lại cũng là cả vấn đề lớn.

Cung Mân ở khá xa với cung bệ hạ, đi bộ 15 phút mới tới nơi, Doãn kì từ trong phòng nhìn ra thấy em đi khập khiễng từ cổng vào vội vã ra đỡ em. Quốc trao người rồi cùng vương gia đi chơi mất, nói mê trai nó lại cứ chối đây đẩy.

" có mệt lắm không " Doãn kì dìu em ngồi xuống ghế, rót chén trà cho em uống lấy lại sức.

" dạ không ạ " hắn cứ nhìn khiến em cũng có chút ngại ngùng.

" đói không ta kêu người dọn cơm "

" dạ "

Lần gần đây nhất Mân dùng bữa cùng Doãn kì cũng đã gần 2 tháng, hôm ấy là tiệc rượu nhỏ chỉ có các phi tần và hoàng đế, ai cũng ngồi trên bàn cao thưởng thức đồ ăn, chỉ có em là bị hắn bắt ngồi dưới đất, thức ăn kèm cũng chỉ có rau và bát canh rau củ, thật sự là một sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Khi tiệc tàn em phụ người hầu dọn bàn, tiện xin ít đồ ăn còn thừa về cho Quốc, chắc cả ngày nó chưa được ăn gì rồi.

Vài lần khác không phải tiệc tùng gì, chỉ là bữa cơm bình thường trước khi thị tẩm, Doãn kì coi đó như là một ân huệ mình đã ban cho em. Nhưng cũng không được ngồi ăn cùng, hôm nào hắn vui thì sẽ sai người hầu kê cho chiếc bàn nhỏ, hôm nào hắn có chút buồn bực thì em phải ngồi dưới nền đất lạnh, cắn răng nuốt từng hạt cơm vào bụng chả dám kêu than lấy một lời.

Như thói quen mọi lần, khi thức ăn được bê lên, Mân lại đưa tay lấy bát cơm nhỏ và đĩa rau củ xào đặt dưới đất rồi ngồi xuống. Hành động của em làm Doãn kì ngạc nhiên, đồng tử mở to miệng ấp úng không thốt lên lời. Hắn đã cố tình kê chiếc ghế kia lại gần chỗ mình rồi mà, em là đang làm gì đây.

" Trí Mân... " Hắn khẽ gằn giọng gọi em.

" dạ bệ hạ gọi em có gì không ạ? " Em đang định đưa miếng cơm vào miệng lại bị tiếng gọi của hắn làm giật mình vội buông đũa.

" lên đây ngồi, sao lại ngồi dưới đất" Doãn kì đi tới bế Mân lên đặt lên đùi mình, đưa tay vuốt vài cọng tóc dính ở mặt cho em, bé cưng của hắn sao lại đáng yêu trong bộ dạng ngại ngùng này như thế chứ, mê mẩn thật.

" dạ tại mấy lần trước cũng vậy nên em không dám, em quen rồi không sao đâu ạ" Lại nữa rồi nước mắt trong khóe mắt em không kìm được mà thi nhau chạy ra ngoài nô đùa trên gò má. Chua xót thật, trước đây bị hành hạ đến mấy em cũng không khóc, vậy mà chỉ vì hành động yêu thương của hắn nỗi uất ức trong lòng bấy lâu lại không dấu được.

Doãn kì đứng hình thật rồi, hắn vậy mà quên đi nỗi ám ảnh trong lòng bản thân để lại cho em. chẳng phải trước kia tự miệng mình thốt ra " ta không có thói quen dùng bữa cùng thứ đồ chơi " sao.

" em đừng khóc mà, nín ta thương, ta xin lỗi " Doãn kì ôm Mân thật chặt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng cho em, dịu dàng an ủi, lau nước mắt cho em, chỉ khi tiếng nấc bên tai nhỏ dần hắn mới thôi lo lắng.

" bệ hạ không bắt em ngồi dưới đất thật sao? thật sự là không phải nói dối ạ?" em nghi hoặc nhìn Doãn kì, sẽ không phải là trò đùa mới hắn tạo ra để trêu đùa em đấy chứ.

" ta không đùa, nào há miệng ra " hắn gắp miếng thịt nướng đẫm sốt nóng hổi đưa lên, cẩn thận đút cho em ăn.

đã bao lâu rồi Mân chưa được ăn thịt nhỉ? Lại còn còn là miếng thịt nóng hổi do chính tay người em thương đút cho nữa chứ. Nó đã ngon lại thêm phần ngon hơn.

" ngon không " Doãn kì lau ít sốt dính trên khóe miệng cho em.

" ngon lắm ạ, người cũng ăn đi " em cười ngại, dùng đũa gắp miếng thịt đút cho hắn .

" không ngon bằng em ".

Bữa cơm hôm ấy ngon đến lạ, một phần vì người thương, một phần vì em không còn phải ăn rau, dùng nước lã chan cơm nữa. Mân ăn được hẳn 3 bát cơm to luôn đó nha, miệng cứ chu ra, má cũng vì thức ăn mà phồng to nhìn cưng muốn chết, chính thức đánh gục trái tim của kẻ nào đó.

--------

mk có nên vt tiếp ko ạ🫶

mk nghĩ nd mà thw min còn khóc cơ mà lúc vt nó lạ lúm đúng là trình văn hạn hẹp sầu thật.

[ YOONMIN-H ]- các fic ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ