có từ ngữ hơi ấy ấy...
____
Thời gian trôi không đợi một ai, bỏ mặc lại mọi thứ phía sau như bỏ đi nỗi sợ hãi trong lòng em ở quá khứ, thức tỉnh ở thực tại cũng đã 1 năm Mân ở đất nước xa lạ này rồi.
" nói xem hôm nay em đã đi đâu" Mẫn Doãn kì nhìn Mân với khuân mặt bất lực không nói nên lời, mặt mũi lem nhem bùn đất, quần áo đắt tiền em cũng làm cho tả tơi.
" em bị chó của Hoa phi đuổi mà, rồi vấp vào hòn đá nên... nên ngã xuống hồ sen của hoàng thượng" tức chết em mà, làm dập nát có mấy bông sen mà nỡ mắng người ta. Trong lòng tức giận nhưng Mân vẫn sợ lắm, chẳng dám ngước lên nhìn hắn một lần.
" lần thứ mấy rồi? Sao không nói thẳng luôn ra là em chọc nó rồi bị nó đuổi" Doãn kì dùng khăn tay lau đi những vết bùn trên mặt cho em, cử chỉ dịu dàng, yêu thương, có giận suy cho cùng vẫn là yêu.
" hức...tại bệ hạ ngày ngày sang chơi với chó của Hoa phi nên bỏ mặc em đó sao... hức... người... hức đi luôn đi... đi về với cặp người lý chó đấy đi"( ý là lấy lý do thăm chó để thăm người lừa Mân) Tức lắm chứ tưởng có con chó là ngon à,em có thứ còn ngon hơn nhé, càng nói càng tức, Mân nấc lên từng hồi trong uất ức.
" ngoan nào, rồi rồi ta không chơi với chó của Hoa phi nữa, chơi với em thôi nhé " Doãn kì bất lực, cưng chiều dỗ dành em, không phải ả ta lấy cớ ốm thì hắn cũng không nghĩ đến việc ghé thăm.
Mân quyết định chơi tới bến với ả ta. Hôm sinh thần hoàng thượng Hoa phi múa đẹp lắm, ánh mắt Doãn kì còn nhìn đến say mê, nên em cũng đã âm thầm học múa, những điệu múa chỉ dành cho riêng hắn mà thôi.
" bệ hạ lên giường ngồi đi đợi em đi tắm"
" ừm nhanh kẻo lạnh nhé "
" dạ "
--------Cố kì cọ cho bản thân sạch sẽ, em ngâm mình trong bồn tắm đầy cánh hoa hồng mang hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng hương ngọt quyến rũ, đê mê. Nhấc chân bước ra ngoài, Mân khoác lên mình chiếc áo mỏng tang xuyên thấu, bên dưới mặc chiếc quần lụa mềm mại, bên hông có thắt một chiếc dây nhỏ, chỉ cần rút nhẹ là rơi.
" bệ hạ à" Đôi chân dài thon trắng nõn bước nhẹ trên nền đất,em thướt tha đi đến trước mặt Doãn kì.
" lại đây " bộ dạng quyến rũ này ai mà chịu nổi kia chứ, huống hồ là người yêu em đến điên dại si tình. Hắn vội vàng lao đến ôm chầm lấy em, đôi môi hôn lướt từ khổ xuống xương quai xanh mảnh khảnh.
" ưm... khoan... ha... từ đã... bệ hạ vội gì chứ trời còn chưa tối mà" Mân đẩy hắn ra, ấn cho người lớn ngồi yên vị xuống giường.
" hửm? lại trò gì đây ta không chịu nổi đâu mèo con " Hiếm khi mới thấy mèo nhỏ của hắn bạo như này, nói nhịn là sẽ nhịn được sao.
" người đánh khúc nhạc lần trước đệm cho Hoa phi múa đi " em đưa cây đàn tranh trên kệ cho hắn.
" được " Thì ra là mèo con vẫn để bụng chuyện lần đó sao, tính ra cũng nhờ Hoa phi mà hắn mới thấy được một màn mê người này của em đấy chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ YOONMIN-H ]- các fic ngắn
Fanficcác fic ngắn nên ko thể miêu tả hết đc, trình văn kém mong đc bao dung một chút