" em ăn no chưa " hắn dùng khăn dịu dàng lau miệng cho em, ánh mắt không thể dấu nổi tình yêu chan chứa đong đầy." dạ no lắm luôn á bệ hạ " Mân vuốt ve chiếc bụng nhỏ đã căng tròn vui vẻ nói.
" ừm. Tối đến phòng ta " Doãn kì thì thầm vào tai Mân làm mặt em đỏ như trái đào chín hường mềm mại mang hương vị ngọt ngào đê mê, hơi thở quyến rũ cùng giọng nói mê hoặc đã chính thức đánh gục trái tim bé nhỏ kia.
" vâng... vâng " rụt rè em cất tiếng trả lời hắn, trả lời cái ánh mắt mong đợi kia.
" tắm rửa sạch sẽ chút, tối nay em sẽ thích lắm cho mà xem " hắn nói làm em ngại càng thêm ngại, ai mà thích cái trò ân ái quấn quýt kia chứ, có cũng chỉ mình hắn.
.....
Tối đến em lặng lẽ đến phòng Doãn kì, im lặng ngồi trên giường đợi hắn tắm.
Mân không thể hình dung ra nổi hắn gọi em đến làm gì ngoài thị tẩm cả. Thân ảnh nhỏ bé bỗng chốc lại run lên từng hồi, em sợ lắm, sợ căn phòng này, sợ cái cách hắn đạp em xuống giường khi thị tẩm xong.
Sợ cái đêm hôm ấy hắn đã bóp miệng ép em uống cạn cả bình rượu đầy rồi ra sức thao em đến cận kề cái chết,có lẽ quá khứ đau khổ ấy chẳng thể phai mờ trong tâm trí em.
Mân thực sự rất sợ hắn, cũng rất yêu hắn, yêu cái kẻ suýt giết chết phụ thân phụ mẫu mình để cướp nước. Vậy mà cớ sao lại chẳng thể ghét, chẳng thể hận, chẳng thể ngừng rung động vì hắn.
Em thoát y cho bản thân trước, phòng hờ hắn ra sẽ nổi giận vì khoản rườm rà này.
" Mân nhi à ta xong rồi đây " hắn vui vẻ đi ra khỏi phòng tắm, y phục cũng có phần không đúng lắm, chẳng phải bộ quần áo ngủ như mọi lần, cũng chẳng phải trang phục của hoàng đế.
" Mân nhi sao em cởi đồ ra rồi " hắn đi nhanh đến trùm kín em bằng chiếc chăn bông giày, chỉ sợ nhìn thêm 1 giây bản thân sẽ không nhịn được trước thân hình quyến rũ mê hoặc kia.
" dạ? bệ hạ bảo em đến đây không thị tẩm thì làm gì ạ" Mân thắc mắc nhìn Doãn kì, dạo này hắn lạ lắm nha, toàn hành động khác thường thôi, chả còn chửi rủa hay đánh đập hành hạ em nữa. Không những không khó chịu khi thấy em trái lại còn rất vui, cho em ăn ngon mặc đẹp, căn phòng cũ nát kia cũng cho người sửa sang tân trang lại.
" hay hôm nay bệ hạ muốn làm khi mặc quần áo, hay là định dìm nước em rồi mới làm, à chắc người muốn đánh em trước ạ" Nói đến đây nước mắt Mân không kìm được lại ứa ra , mong là hắn không đánh, thực sự là đau lắm, sẽ để lại sẹo hắn sẽ không vui rồi chán ghét em thì sao, gia đình em sẽ ra sao đây.
" không đánh em...sẽ không đánh đâu mà... đừng khóc, nín ta thương" trong mắt em hắn tội tệ đến vậy sao, tâm lý lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ bị đánh đập hành hạ. Ôm em thật chặt, níu em thật lâu chỉ mong cơn ác mộng trước kia sẽ qua đi trả lại một Trí Mân ngây thơ trong sáng như lần đầu tiên hắn nhìn thấy từ xa trong một chuyến ghé thăm Phác Quốc.
" hức...bệ hạ ác lắm... hức... bệ hạ chỉ toàn đánh em thôi... hức.. hức... làm sao mà em nghĩ khác được." Từng tiếng nấc nghẹn ngào uất ức vang lên, trong lòng hắn lại quặn thắt thêm vài phần. Tự trách bản thân cũng còn nghĩa lý gì khi nó đã thành ám ảnh trong em.
" ta xin lỗi "
" em đau lắm... có thể đừng đánh nữa không người em đầy seo bệ hạ sẽ chán ghét " nghe Mân nói vậy, hắn liền dở chiếc chăn dày trên người em ra, đập ngay vào tầm mắt là rất nhiều những viết sẹo lớn nhỏ chi chít trên tấm lưng trần trắng nõn.
Đôi tay run run, đôi chân dường như mất sức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.Doãn kì không thể ngờ bản thân đã gây ra ngần ấy tổn thương trong em, đúng là chỉ yêu thương vài ngày căn bản là không thể xoa dịu chúng.
" em có hận ta không "
" có nhưng em yêu bệ hạ nhiều hơn " mặc kệ bản thân đang lõa thể, mặc kệ bản thân có bất kính với vua, em vẫn kiễng chân lên trao cho hắn nụ hôn cuồng nhiệt, ai đã mua cho con người nhút nhát này lá gan to như vậy, có lẽ là thứ mang tên tình yêu.
" em mặc đồ vào đi, ta không bắt em thị tẩm"
" vâng "
" hôm nay có chợ đêm, ta chỉ muốn dẫn em ra ngoài chơi, coi như đi thăm quan Mẫn Quốc " Doãn kì dùng chiếc khăn tay lau khuân mặt lem luốc vì khóc của em.
" thật sao ạ? Không phải nói dối rồi vứt em vào lầu xanh chứ ạ " Trước đây hắn có dọa cho em vào lầu xanh làm kĩ nam mấy lần, ai mà không sợ kia chứ.
" thật ".
__________
" phải trèo tường sao ạ? " em nhìn bức tường thành cao trước mắt thầm nuốt nước bọt, sao mà trèo qua nổi đây.
" phải trèo thôi, ta là hoàng đế để ai biết được ta ra ngoài sẽ bị ám sát ngay" nói rồi hắn không báo trước mà vác em lên vai rồi một phát nhảy lên trên tường, em hoảng loạn hét lên làm cả 2 suýt ngã xuống dưới đất, với độ cao này không chết cũng què
" đừng nháo em muốn chết sao " tức mình hắn vỗ mạnh vào mông em một cái rõ đau.
" không ạ "
sau một hồi vật lộn mãi thì cả 2 cũng tiếp đất an tòan, hắn cũng thả em xuống, Mân như tìm lại được hồn phách mà ra sức thở thở, luôn miệng tạ ơn trời đất.
" đi thôi " Doãn kì kéo tay Mân chạy trên con đường dài, lá cây xào xạc rung động theo làn gió hơi se lạnh man mác nỗi buồn. Nhưng dường như cũng không thể làm buốt giá con tim em lúc này, cái nắm tay ấm áp, sự ôn như dịu dàng ấy đã làm xao xuyến tâm hồn em mất rồi. Tình yêu lôi kéo 2 thân ảnh khuất bóng dần trong màn đêm vô tận.
________
" em ăn kẹo hồ lô không " hắn chỉ vào chỗ bán kẹo hồ lô trước mặt, em mềm mại như vậy chắc cũng thích những thứ ngọt ngào thôi.
" có ạ " em vui vẻ đón lấy cây kẹo hắn đưa cho, háo hức cắn thử một miếng, vị nó ngọt lịm tan dần trong khoang miệng, ăn một miếng lại muốn miếng thứ hai. Còn hắn chỉ muốn nếm đôi môi căng mọng kia, ai dạy kiểu ăn là cứ chu mỏ ra vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YOONMIN-H ]- các fic ngắn
Fanficcác fic ngắn nên ko thể miêu tả hết đc, trình văn kém mong đc bao dung một chút