Khi lấy lại được tầm nhìn, Việt Nam đã bước tới một không gian hoàn toàn khác. Cậu có thể thấy xung quanh mình thật xa lạ dù vẫn là con ngõ hằng ngày mình chạy qua.
Thế là cậu dừng lại để xem xét, khi cậu nhận ra không khí kì lạ và bầu trời đột nhiên quá sáng cho một buổi tối ở Việt Nam thì ngay lập tức quay ra đằng sau.
Là ngõ cụt.
Việt Nam nhíu mày và không còn cách nào khác ngoài bước tiếp. Song cậu mới biết rằng con đường này dẫn tới khá nhiều nơi. Đi được một lúc cậu bắt đầu thấy một bóng người cao cao phía xa.
Người này...không ổn.
Cậu chỉ nhìn và lùi lại tính rời đi. Vậy mà người nọ vụt cái, trong thoáng chốc đã nắm lấy được cổ tay cậu. Hắn ta cất giọng trầm khàn, khí lạnh toả ra không ngừng.
"Ai phái ngươi tới?"
"Ý cậu đây là sao? Chẳng có ai phái phiếc gì ở đây cả."
Việt Nam không nao núng, hết sức thẳn thắn nhìn người nọ. Cậu chỉ giật mình khi nhận ra cả hai đều có chung một màu mắt, cùng sở hữu gần như chung một gương mặt. Có điều không phải mình cậu bất ngờ.
Ánh mắt chứa đầy tinh quang, trong trẻo đến mức làm cho người đối diện ngơ ngác thật lâu như đã nhìn thấy ánh sáng, hoặc một thứ gì đó quá đỗi sạch sẽ ở một nơi như thế này.
Không, gương mặt này...
"Ngươi...?"
Câu từ vừa thốt ra, hắn liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Gặp người giả dạng mình không phải là lần đầu chỉ là hắn có cảm giác rất lạ.
Không phải sát thủ đến giết hắn, cũng không giống người ở nơi này.
"Nếu nói cho biết rồi thì cậu sẽ để tôi đi?"
"Không."
Như thể đoán ra những gì hắn sẽ nói, cậu chỉ bật cười. Một nụ cười kì lạ trong một tình huống kì lạ khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn nhíu mày càng chặt, đây là lần đầu tiên có người làm hắn phải biểu hiện sự bất mãn ra ngoài mặt.
Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm dù rõ ràng không phải khiêu khích. Người kì lạ kia giống như đang cười nhạo hắn.
"Chúng ta sẽ không gặp nhau lần nữa nên không cần phải lo."
Việt Nam ngay lập tức ngừng lại khi thấy đám người đang chạy đến và sau đó một con dao xoẹt ngang cổ hắn. Hắn cũng phản ứng nhanh mà lùi lại, nhưng khi chú ý đến thì đã không còn ai ở trước mặt. Người kì lạ đó cứ thế mà biến mất như một cơn gió, chỉ còn lại chút hơi ấm trên bàn tay và hương sen thoang thoảng quanh đầu mũi.
Không có sát khí, nhưng chắc chắn sẽ giết hắn nếu coi hắn là mối đe doạ.
"Thưa ngài, tên vừa nãy-"
Hắn liền giơ tay ra hiệu ngừng lại, đưa mắt nhìn thật lâu vào con ngõ kia như thể luyến tiếc rồi mới lặng lẽ xoay người.
Hắn biết sẽ chẳng thể tìm được cậu nếu cho người đuổi theo. Không hiểu sao nhưng hắn biết là như vậy. Thế nên hắn rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam] Liberté
FanfictionTưởng chừng như đã chạm đến bầu trời, hoá ra vẫn chỉ là tự do trong chiếc lồng kim cương được bày biện sẵn. _Là tự do nhưng cũng không phải tự do_ ____________________ *Lưu ý: _ Truyện không mang yếu tố lịch sử, chính trị. _ Mạch truyện nhanh, phi...