Chương V

497 71 16
                                    

Việt Nam không hỏi gì sau cú dừng không báo trước. Và V thì lại càng không nhắc đến, gã coi như không có gì mà chỉ dẫn cậu đi vào trong cổng.

Cậu không biết phải tả ra sao khi nhìn thấy thứ ở trước mắt. Nơi mà cậu đến hết sức rộng lớn, ở giữa chính là một toà nhà màu trắng có mái xanh, bên cạnh là hai dãy nhà. Đã thế còn có cả hồ nước và vườn cây nữa. Ở dưới màn đêm, đèn điện được thắp lên tạo thành những đốm sáng hết sức đẹp mắt.

Quy mô của nó cũng lớn hơn những gì cậu tưởng tượng khi đọc tiểu thuyết. Cậu sẽ không bất ngờ nếu mình có bị lạc ở đây. Nghĩ đoạn, cậu tự hỏi ở những tổ chức khác thì nó sẽ còn to lớn đến mức nào nữa. Thật là đáng sợ mà.

Việt Nam như nhà quê mới lên, ở hướng nào cũng phải nhìn qua một cái. Cậu cố không biểu lộ ra nhưng con mắt cậu đã bán đứng tất cả. Cái nhìn đầy tò mò, bất ngờ, choáng ngợp lộ hết ra ngoài. Và chúng đều được thu hết vào tầm mắt của V.

"Không có câu hỏi gì sao?"

"Tôi có bị bắt lại thẩm vấn không?" Việt Nam vô thức nói.

"Có lẽ."

V khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt cực kỳ cảnh giác của Việt Nam. Trông cậu như thể sẽ chạy biến luôn nếu gã có ý định bắt cậu. Bên cạnh đó thì đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả, là rằng cậu chưa từng đến nơi này. Vậy tức là cậu đã có thông tin từ một ai đó ở đây. Và bằng một cách nào đó, cậu cũng có thông tin ở những bên khác nữa.

Rõ ràng đó đều không phải thứ có thể dễ dàng mua ở chợ đen, thậm chí cậu còn có nhiều hơn 3 thông tin trước. Thật kì lạ, như thể cậu ta biết trước cả tương lai vậy.

"Cậu đã không cho bọn tôi biết hết thông tin."

V bỗng dưng thay đổi nội dung, nói chuyện như thể đây là một điều có thể tán ngẫu ở bên ngoài. Hoặc gã chỉ quá tự tin rằng chẳng gì có thể xảy ra ở địa bàn của mình.

"Tôi đâu có nghĩa vụ phải tiết lộ hết?"

Việt Nam không thay đổi thái độ. Cậu rất tự nhiên nhìn thẳng vào gã, bởi cậu biết rất rõ cái cách gã quan sát người khác trong một cuộc trò chuyện.

"Cũng không sai."

V dường như chấp nhận câu trả lời đó và không hỏi thêm.

Cả hai đi bộ một đoạn thì bỗng thấy có người chạy ra. Gương mặt tươi tắn của người nọ hết sức quen thuộc, đôi mắt nâu sáng bừng lên trong tối, cả cái cách cười lộ ra má lúm đồng tiền duyên dáng khiến cậu nghĩ ngay đến Lào.

Thật là quá giống, làm cậu suýt tưởng mình đã gặp lại người bạn hết sức đáng yêu của mình.

"Anh là người đã đi với V sao? Rất vui được gặp mặt!!" Lào trông vui vẻ như vớ được vàng, nụ cười của cậu ta thật dễ lây lan, làm cho Việt Nam cũng cảm thấy vui vẻ kì diệu.

"Tôi cũng vậy." Việt Nam gật đầu, nở một nụ cười đáp lại.

Trong tiểu thuyết, cậu biết đến Lào là một thiếu niên dịu dàng đáng yêu, luôn có mặt để giúp nữ chính. Nhưng cậu cứ cảm thấy cậu nhóc này không ổn tuy chẳng biết tại sao.

[Countryhumans Vietnam] LibertéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ