Việt Nam im lặng khi nghe câu trả lời, cậu nhận ra người nói chuyện với cậu đã không còn là Canada nữa rồi. Tim cậu nhảy vọt lên họng, là từ khi nào gã chuyển máy mà cậu thậm chí còn không thể nhận ra điều đó?
Không hiểu sao, sống lưng cậu lạnh toát. Kể từ khi đến đây, chưa một ngày nào là bình thường hết và lúc nào cũng khiến cậu trong tâm thế lo lắng, hoang mang. Tất cả là vì rất nhiều sự trùng hợp đang diễn ra xung quanh cậu.
Đó là chưa kể những lời cảnh báo cậu đọc được có nhắc đến việc cậu phải tránh xa tất cả 'bọn họ'. Và tiểu thuyết thậm chí còn không có hơn quá 250 chương.
"Xin lỗi, tôi có chút việc, bàn sau nhé. Tạm biệt."
Việt Nam dập máy luôn, cậu cảm thấy sẽ không ổn nếu nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Biết rằng người gã nhắc đến không phải là cậu, thậm chí còn là một người khác giống cậu thế nhưng cậu cảm thấy nó không đơn giản vậy. Không hiểu sao cậu lại sợ.
Một nỗi sợ cậu cho là thuần túy nhất, giống nỗi sợ của đứa trẻ với bóng tối hoặc với những cái bóng đen lạ lùng trên tường xuất hiện vào mỗi đêm. Đó là bản năng. Tất nhiên cậu đã không còn sợ bóng tối hay ma quỷ, thế nhưng cái mà cậu đang đối mặt là thứ gì đó còn hơn thế nữa. Cậu sợ nó có thể nuốt chửng mình và không có đường để thoát ra.
Điều đó khiến tinh thần cậu trở nên mệt mỏi. Hiện tại cậu chỉ muốn ngủ và phớt lờ hết mọi thứ. Và có lẽ sáng mai cậu sẽ phải lên một danh sách để thực hiện dần.
Cứ thế Việt Nam đứng dậy cất máy rồi về giường đi ngủ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu chỉ biết là ánh mắt sắc lạnh kia vẫn nhìn cậu không rời. Nó chạy dọc cơ thể cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đến không chừa một mảnh xương nào. Cả người Việt Nam lạnh toát, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình giống như một con cá lên thớt đến thế. Nói thật thì cậu còn không dám mở mắt chứ nói gì là động đậy.
"Việt Nam."
Khàn và trầm, không một chút ấm áp giống như một con thú đang gầm gừ trước con mồi.
Giọng của người nọ lạnh lẽo tựa băng ngàn như thể sẽ đem cậu nuốt chửng, cái giọng mà cậu tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại lần nữa giờ lại khiến cậu sợ hãi.
Nhưng cậu vẫn không dám mở mắt.
Cậu không phải Việt Nam ở đây, thế nhưng Việt Nam ở đây cũng không bao giờ được USSR gọi là Việt Nam.
Thật nhức đầu.
Tiếng cồm cộp từ đế giày vang lên, cậu nhận ra y đang ở rất gần. Tim cậu đập nhanh hơn khi khoang mũi đã ngập tràn hương vị nam tính quen thuộc của người nọ.
Mùi gỗ tuyết tùng vẫn ở đó, không bao giờ thay đổi. Điều đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Không để cho cậu có thời gian hồi tưởng, một bên giường đã lún xuống và bàn tay thô ráp kia bắt đầu đặt lên người cậu, lặng lẽ mân mê trên da thịt như thể trêu đùa.
Việt Nam giật thót, cậu càng cố nhịn xuống, bàn tay to lớn kia càng cố lấn tới. Chạm tới ngực và cả gần xuống nơi tư mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam] Liberté
Fiksi PenggemarTưởng chừng như đã chạm đến bầu trời, hoá ra vẫn chỉ là tự do trong chiếc lồng kim cương được bày biện sẵn. _Là tự do nhưng cũng không phải tự do_ ____________________ *Lưu ý: _ Truyện không mang yếu tố lịch sử, chính trị. _ Mạch truyện nhanh, phi...