Chương III

378 60 8
                                    

"Không giống mày, mày không phải người dễ bị kích động." V đứng dựa vào tường, ngay trước mặt Cuba. Gã hướng mắt vào anh, nhìn thật sâu vào đôi con ngươi màu xám. "Ngay cả khi bị phát hiện, mày cũng không như thế."

"Tao không biết mày có anh em sinh đôi."

Cuba chỉ đảo mắt, không có ý định để gã tìm kiếm chút thứ gì trong đó. Bởi anh biết V có cặp mắt đáng sợ hơn bất kì ai. Cảm giác như mọi lời nói dối, cuộc sống, công việc như bị vạch trần hết ra bên ngoài. Chẳng khác nào không mặc gì khi ra ngoài cả.

"Đừng đánh trống lảng." Việt Nam chặn đường, "Mày biết điều đó rõ ràng hơn cả tao."

"Cậu ta có gì đó lạ." Cuba dơ tay lên thoả hiệp, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

"Gián điệp nhiều mang?" V gần như sẽ bật cười trong thoáng chốc.

"Ừm, tao cũng nghĩ là gián điệp được cử đến, cậu ta có khá nhiều sẹo, có kĩ năng và rất thành thạo, cậu ta phớt lờ tao ngay khi biết tao hoặc ai đó theo dõi. Nhưng trực giác cho tao biết cậu ta không phải."

"Mày..."

"Trực giác tao không bao giờ sai."

_Mày không phải là người sẽ hoàn toàn nghe theo trực giác_

V chỉ im lặng, không phản đối cũng không đồng ý. Và rồi gã quay đi, lặng lẽ bước vào phòng họp. Cuba cũng không nói gì thêm, trong lòng nhộn nhạo những điều khó nói, những câu hỏi kì lạ. Thế rồi anh cất bước đi.

Căn phòng vẫn lạnh lẽo như bao ngày, trong đó là những gương mặt quen thuộc đã nhìn đến phát ngán. Chẳng ai lên tiếng, họ chỉ nhìn nhau và cùng để ý đến chiếc ghế cách đó không xa.

V và Cuba mất không lâu để ổn định chỗ ngồi, ngay lúc đó, người chủ trì cuộc họp bắt đầu bước vào.

Gió lạnh không biết từ đâu lùa vào căn phòng vốn lạnh lẽo, dù vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Và họ đều biết nguồn cơn bắt đầu từ đâu.

Không khí như lắng đọng lại, chẳng ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng đế giày vang lên cồm cộm đánh vào tâm trí. Những bước đi không nhanh không chậm, đều đều bình tĩnh khiến cho tất cả những ai ngồi ở đây cảm thấy khó chịu, nhộn nhạo và nhộn nhạo hơn nữa.

Ánh mắt âm trầm kia lia qua toàn bộ căn phòng rồi thu lại như chưa từng xảy ra. Thế mà mọi người đều bị nó nuốt chửng một cách không thương tiếc.

"Chúng ta đã mất 2 lô hàng trong tổng số 4 lô hàng đã dự tính trước đó."

Giọng của USSR trầm hơn bình thường, một cách đáng ngạc nhiên. Rõ ràng là rất tức giận.

"Và tôi nghĩ chúng ta cần xem lại 'người của mình', một đợt thanh trừng sẽ diễn ra."

Không ai dám phản đối trước thông báo này. Cuba và V thì lại quay ra nhìn nhau, hai người đang có cùng chung một suy nghĩ.

USSR dường như không quá để ý trước tương tác của hai người.

Hoặc có lẽ, y đã luôn nhìn họ.

[Countryhumans Vietnam] LibertéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ