Trong một căn phòng lớn vốn u ám, bỗng có những tia nắng vàng đáp xuống, từ mặt bàn và trên cả người y. Y ngồi đó, miệng thở ra một làn khói, nhắm mắt thật lâu rồi lại mở ra nhìn bầu trời xanh cao vút phía sau cửa sổ.
Đôi mắt xanh biển âm trầm bỗng chìm trong ánh nắng.
Y ngắm một lúc rồi mới chậm rãi dập lửa trên đầu thuốc lá. Bên cạnh đó là bông hoa sen bằng giấy đã cháy một nửa.
Con chim hoàng yến sau một thời gian đã quen với sự có mặt của gã khẽ nhảy, nó bắt đầu hót và muốn cất cánh bay. Theo hướng duy nhất mà nó có thể đi ra khỏi song sắt.
Khẽ đẩy cặp kính, gã nhíu mày muốn đem lồng cất đi. Mắt thì nhìn theo hướng mà chú chim đang cố vươn tới. Là bầu trời, nơi gió thổi lồng lộng, khi ấy chiếc rèm trắng phấp phới bay.
Sắc mặt của gã bỗng sáng bừng lên khi thấy nắng.
Từ trong phòng tối đi ra, hắn một thân đầy máu chậm rãi bước trên hành lang vắng người. Ngang qua cửa sổ, hắn thấy khu vườn hắn bỏ từ lâu đã nở đầy hoa. Cả những chỗ hắn từng phá hủy và vứt lại cũng đã xuất hiện cỏ dại và những bông hoa nhỏ li ti như nạt đậu.
Nắng vàng đậu trên cửa sổ đã chạm lên bàn tay vô thức đưa ra của hắn. Hắn rụt lại vì sự ấm áp bất ngờ ập đến và rồi lại đưa ra.
Mắt hắn bắt đầu hướng lên bầu trời, như bất ngờ, như bối rối và như thể hắn chưa bao giờ được nhìn thấy bầu trời xanh đẹp đẽ đến như vậy.
"Vậy là, anh đồng ý? Tôi tưởng sẽ lâu lắm?"
Việt Nam nhướng mày, bộ cậu xuyên vào cái là mọi người OOC hết à?
"Do một số vấn đề phát sinh." Cuba chẳng quan tâm cái nhìn nghi ngờ của Việt Nam, anh thản nhiên nhấp một ngụm trà do cậu mới pha. "Hơn nữa, cậu sẽ phải đến chỗ khác."
"Ồ, được thôi, miễn là hai điều tôi yêu cầu hoàn thành."
Việt Nam có thể đoán ra được một số lí do, nó không nằm ở bản thân anh mà ở người mà anh phục vụ. Cậu cũng không trách anh được nhưng cậu vẫn cảm thấy kì lạ một cách khó chịu. Ngay từ lúc bước tới thế giới này đã như vậy rồi.
"Tí V sẽ đưa cậu đi, và chiếc máy mà cậu mở được mật khẩu kia hãy dùng nó để gọi nếu cần thiết. Tôi sẽ cho cậu số."
Việt Nam chột dạ hướng mắt ra chỗ khác. "Anh không tò mò sao?"
"Tôi đã bỏ nó lâu rồi và nó cũng không phải máy tôi thế nên chẳng sao cả." Cuba vừa nói, tay vừa cầm bút viết.
Anh còn nhớ đó là chiếc máy cũ anh tìm được trong kho của tổ chức cách đây một thời gian. Ban đầu anh khá tò mò nhưng khi không tìm được mật khẩu thì anh cũng không động đến nữa.
Chiếc máy này cũng là thứ nằm trong đống đồ bỏ đi, chẳng qua bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại quyết định mang về.
"Tuyệt, cảm ơn nha."
Việt Nam vui vẻ cười, tay nhận thấy tờ giấy chứa số điện thoại của Cuba. Thật may vì không cần phải mua điện thoại mới và cậu cũng có thể khám phá những gì mà chủ nhân trước để lại trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam] Liberté
Fiksi PenggemarTưởng chừng như đã chạm đến bầu trời, hoá ra vẫn chỉ là tự do trong chiếc lồng kim cương được bày biện sẵn. _Là tự do nhưng cũng không phải tự do_ ____________________ *Lưu ý: _ Truyện không mang yếu tố lịch sử, chính trị. _ Mạch truyện nhanh, phi...