Chương II

479 70 1
                                    

Được rồi, chửi bản thân là một tên khốn nó kì lạ kinh khủng dù trên thực tế đó không thực sự là cậu đi chăng nữa. Việt Nam cả ngàn lần than thở trong lòng, song trước con mắt của Cuba cậu liền đưa ra ba ngón tay.

"Ba điều, chỉ ba điều thôi. Tôi sẽ cung cấp cho anh 3 thông tin mà anh cần nhất và anh sẽ phải cho tôi 3 điều mà tôi yêu cầu."

"Tôi tự hỏi, thông tin của cậu có đáng giá 3 điều cậu yêu cầu không"

"Nói thẳng ra là tôi lỗ." Việt Nam đảo mắt rồi tiếp tục "Tạm thời thì anh đã có 3 thông tin làm quà kia rồi, cứ từ từ mà xem xét."

Cuba không rời mắt khỏi cậu như để chắc chắn không có gì là dối trá, nhưng dường như những gì đang thể hiện không hề mang chút lo lắng hay bối rối nào. Việt Nam thực sự tự tin vào 3 thông tin mà mình có cùng với việc anh chắc chắn sẽ không từ chối cậu.

"Tôi sẽ nghe yêu cầu trước."

"Tuyệt, vậy với yêu cầu đầu tiên. Cung cấp cho tôi một danh tính mới, tất tần tật giấy khai sinh, chứng minh thư, sổ hộ khẩu và những gì cần thiết để tôi có thể đi lại xung quanh dễ dàng hơn. Cái này với anh mà nói khá đơn giản."

Không cần phải nghĩ nhiều, dù sao cậu cũng cần một danh tính để mình hoạt động, tìm việc làm hay đi máy bay gì đó, còn thuê nhà và cả tá thứ việc trên đời. Tạm thời là như vậy đã.

Cuba nhướng mày, một lúc sau mới ậm ừ đồng ý. "Được."

Cậu có thể thấy kha khá suy nghĩ đang trào ra khỏi não Cuba và cậu cũng không buồn giải thích lí do.

"Thứ hai, như đã đề cập, tôi cần một nơi ở tạm thời và tôi sẽ không trả lời bất kì thông tin cá nhân nào." Việt Nam ngập ngừng "Điều cuối thì...hãy để tôi suy nghĩ thêm."

Cuba gật đầu, chưa rõ thông tin là gì nhưng hai điều liệt kê trên thực sự không có vấn đề gì gây khó dễ cả.

["Vậy thoả thuận?"]

"Hai người có thể chọn đồng ý hay không và tóm tôi lại để tra hỏi. Nhưng đó không phải ý kiến khôn ngoan đâu, chà, anh biết đấy..."

"Tôi không tin cậu."

Thật may, vì nếu Cuba tin thì đó không phải là Cuba.

"Tôi không bảo anh tin tôi. Anh có thể không tin sự hiện diện của tôi nhưng thông tin mà tôi có là thật."

Cuba khịt mũi khó chịu, " Bằng một cách nào đó, cậu trông giống tên khốn USA"

"Đừng đánh đồng tôi với người khác, không có gì giống ở đây cả." Việt Nam nhăn nó không kém.

"...tôi sẽ tạm thời xem xét thông tin trước và cậu sẽ phải ở 'phòng riêng' tôi cung cấp."

"Ê ê, không phải nơi để giam kẻ phản bội hay tra tấn đâu nha, anh không thể làm vậy với người cho anh thông tin quan trọng được."

Việt Nam trừng mắt nhìn, cậu bắt đầu hồi tưởng về những đoạn không được hay ho trong tiểu thuyết.

"Cậu cũng là người biết được thông tin của 'chúng tôi'." Cuba khẳng định "Và, không, tạm thời thì cậu là khách, tôi sẽ không thô lỗ đến mức ném cậu vào đấy."

[Countryhumans Vietnam] LibertéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ