Việt Nam chạm lên vết cắn, ngay cả khi cậu chà mạnh vào, dấu ấn cũng không biến mất mà chỉ khiến nó thêm đỏ. Nó thậm chí còn không hề nhỏ như được miêu tả trong tiểu thuyết.
Rõ ràng là mơ nhưng dấu ấn lại là thật.
Có lẽ, đối với cậu điều này thật kì quặc nhưng trong một thế giới vốn dĩ không bình thường thì rõ ràng nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Hơn nữa, USSR giống như đã biết cậu từ lâu, ánh mắt đó tạo cho cậu một cảm giác thân thuộc. Tất nhiên, cậu không hề đánh đồng, cậu hoàn toàn có thể phân biệt giữa USSR của thế giới này và thế giới của cậu. Chỉ là họ đều cho cậu một điều gì đó thật kì lạ.
Cậu không biết nó là gì.
Việt Nam không nhìn gương nữa, cậu bắt đầu rửa mặt, cậu nghĩ mình cần sự tỉnh táo hơn là mãi chú ý đến thứ này. Sức mạnh ở đây là đa dạng, cậu sẽ không loại trừ khả năng đi vào giấc mơ ngay cả khi điều này không được nhắc đến trong tiểu thuyết.
Kẻ ăn giấc mơ.
Cậu không rõ nhưng cậu nghĩ mình đã từng được nghe nói ở thế giới cũ. Về một kẻ thích bước vào giấc mơ của người khác, theo dõi, thay đổi, cướp đi giấc mơ và thay vào đó là ác mộng. Kẻ đó hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng đến thể xác ngoài đời thực của chủ thể. Nó không chỉ nằm ở tinh thần mà còn là tính mạng.
Rõ ràng là một câu chuyện hết sức nực cười trong một thế giới không ai tin vào hiện tượng kì bí hay sức mạnh siêu nhiên và nó thậm chí còn không thể xuất hiện. Nhưng cậu nhớ mãi đến giờ.
Cơ mà USSR không có loại khả năng này, y thao túng trọng lực chứ không phải giấc mơ. Thế thì có thể là ai?
Việt Nam bước ra ngoài, cậu quay đầu tìm máy. Nó là thứ duy nhất cậu có thể tin tưởng lúc này, cậu nghi ngờ chiếc điện thoại đã tự đến với cậu, bằng cách này hay cách khác.
Cậu mở mục ghi chú ra, lần nào cũng vậy cậu chưa bao giờ có thể đọc được nó một cách bình yên nhất. Luôn có người cản trở cậu đọc thứ này.
Việt Nam hồi hộp, nó hẳn là thông tin cực kỳ quan trọng mà người trước để lại. Cậu liếc nhìn xung quanh trước khi nhìn vào máy. Xuất hiện đầu tiên là bức ảnh của một viên đá màu vàng hổ phách sáng lấp lánh.
{ ???
Tôi tạo nó ra trong vô thức, tôi cũng không giỏi đặt tên cho lắm nên có lẽ nó sẽ không có tên. Tôi nghĩ đến màu mắt của ai đó, màu vàng rất đẹp, tôi nghĩ đến mặt trời và ánh sáng và về một cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn nắng.
Tôi tạo nó bằng cả trái tim, đây là viên đá tôi tạo ra đầu tiên cũng là thứ tôi đặt nhiều tình cảm nhất. }Cậu tiếp tục lướt xuống, tiếp đó là một viên đá có màu xanh dương.
{ ???
Tôi tạo nó ra khi bỗng thấy trời hôm ấy đổ mưa. Tôi lại nhớ ánh mắt mong chờ của ai đó nhìn tôi và tôi không thể đến đúng lúc. Không phải do trời mưa, tôi cũng không nhớ là vì điều gì, tôi chỉ...không kịp mà thôi.
Có lẽ tôi thích một bầu trời xanh quang đãng.
Tôi tạo nó ra giống như một sự tiếc nuối và buồn bã. }
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Vietnam] Liberté
Fiksi PenggemarTưởng chừng như đã chạm đến bầu trời, hoá ra vẫn chỉ là tự do trong chiếc lồng kim cương được bày biện sẵn. _Là tự do nhưng cũng không phải tự do_ ____________________ *Lưu ý: _ Truyện không mang yếu tố lịch sử, chính trị. _ Mạch truyện nhanh, phi...