Chương 6: Trung tâm thương mại ( 2 )

30 6 0
                                    

Sau khi chọn mua một vài cuốn sách mình thích, hai người nắm tay nhau đi tìm một cửa hàng đồ ăn bên trong trung tâm. Ngồi và cửa hàng gà rán, Mẫn Đình gọi rất nhiều đồ ăn. Trí Mẫn chỉ gật đầu và lắc đầu nếu thích hoặc không thích, chọn một chỗ ngồi thích hợp.

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau, chủ yếu là bàn luận về những thứ xảy ra xung quanh:

- Ê, cậu có nghĩ nếu số đông người đi từ trái sang phải thì có chắc...những người đó đồng ý đi từ trái sang phải?

- Đó là điều đương nnhiê

- Vậy theo cậu thì tại sao?

- Mỗi trường hợp sẽ có lý do khác nhau

- Bắt nạt thì sao?

Trí Mẫn im lặng...tại sao nàng lại nhắc đến vấn đề này? Nhìn khuôn mặt ngây thơ đang nhai miếng gà rán kêu lên vài tiếng " rộp rộp " có lẽ nàng vẫn chưa biết chuyện, chắc chỉ là ngẫu hứng thôi.

Nhưng một người che giấu cảm xúc giỏi ngay cả cô cũng đang muốn biết do đâu...Khuôn mặt không biến sắc nhưng trong lòng lại dậy sóng, cô nắm lấy bàn tay đang giơ miếng gà lên cắn.

Mẫn Đình híp mắt nhìn người đối diện, hai mài cau lại khó chịu:

- Gì?

- Ổn không?_ Trí Mẫn hướng đôi mắt tội lỗi nhìn nàng, Mẫn Đình đánh mắt qua lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn bàn tay bị giữ, Mẫn Đình rất muốn ăn miếng gà ấy nhưng ở ngay trước mắt lại không thể cho vào miệng.

- Tớ muốn ăn gà_ Như một hiệu lệnh có sẵn trong người cô, Trí Mẫn lập tức bỏ tay ra. Xoa xoa đầu gại ngùng, cô cúi mặt xuống bàn ăn lấy ăn để phần của mình. Khác hẳn so với ban nãy, nàng nhìn thì thấy làm buồn cười. Bật cười một cái nhẹ liền hỏi:

- Sao thế?

- Không có gì_ Làm sao cô có thể nói cho nàng biết điều mà cô đang suy nghĩ được.

- Cậu nghĩ sao về lũ hùa theo bắt nạt hoặc thờ ơ?

Trí Mẫn ngẫng đầu lên, suy ngẫm một hồi liền nói:

- Thật ra bắt nạt chỉ là chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, thể hiện cái tôi kiêu hãnh bằng việc bắt nạt những con người thấp bé hơn mình, còn thờ ơ thì...không muốn rơi vào rắc rối_ Càng nói về sau âm lượng càng nhỏ dần, Trí Mẫn trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Tại sao lại nói về thờ ơ? Mẫn Đình đã biết chuyện? Nhưng mà biết thế nào?

Hàng vạn câu hỏi muốn được nghe lời giải đáp thõa đáng liên tục chạy trong đầu cô như muốn phát điên. Trí Mẫn mím chặt môi như đang muốn điều gì đó với nàng...

Đôi môi đang hé mở chuẩn bị nói gì đó liền im bặt, ngàn câu từ bị nhét ngược vào trong. Khi bên khóe mắt hướng về phía sau lưng Mẫn Đình bóng hình quen thuộc của một nhóm người. Một nhóm người không nên thậm chí không được tồn tại trước mặt nàng. Khuôn mặt Trí Mẫn trở nên trắng bệch như vừa thấy ma quỷ.

Mẫn Đình nhìn cô bạn, cũng quay đầu nhìn theo hướng mắt của cô. Liền thở dài một cái, chỉ là lũ bắt nạt nàng trong trường, hóa ra hôm nay chúng cũng cúp học giống cô và nàng. Mẫn Đình cắn một miếng thịt gà rán giòn tan, lần này lại không cảm thấy nó ngon nữa.

Linh tính chẳng lành, chưa kịp làm gì thì bọn chúng đã đến chỗ cô và nàng, ả cầm đầu Doãn Anh Thư chống tay lên thành chắng ngang giữa nàng và ả, liếm nhẹ môi nhìn Mẫn Đình một lượt từ đầu đến chân:

- Bé hôm nay cũng trốn học sao?

- Cậu trốn được thì tôi trốn được

Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ