Chương 9: Như con người khác

46 8 0
                                    

Không biết vì sao Trí Mẫn nổi trận lôi đình, nắm chặt lấy bàn tay của Mẫn Đình kéo vào trong phòng.

Thấy cô tức giận đến mức một người lạc quan như nàng cũng phải sợ hãi. Cánh cửa đóng sầm lại, Trí Mẫn mới thở cúi người thở dài một hơi như vừa trút bỏ đi một gánh nặng.

Tay vẫn nắm lấy tay nàng, rất chặt. Ôm lấy cánh tay Trí Mẫn, nàng hơi chồm người về phía trước quan sát sắc mặt của cô:

- Cậu lên ghế ngồi đi

- Cậu mới là người cần phải ngồi_ Trí Mẫn nhẹ nhàng, dìu nàng ngồi lên ghế. Cô gái nhỏ chân đã đau mà lại đi nhiều đến vậy, trong lòng không khỏi xót xa cô khụy người xuống nâng cái chân bị thương gác lên đùi mình, cẩn thận quan sát.

Bàn chân đỏ hõm ở mắt cá chân sưng to, cô nheo mắt lấy lòng bàn tay chạm nhẹ vào mắt cá chân nàng.

- Đau lắm sao?

- Đoán xem_ Mẫn Đình lại nở nụ cười nghịch ngợm, nàng hơi cúi người nhìn cô. Ngũ quan của một người con gái đối diện đẹp như kiệt tác.

Dù ở góc diện nào cũng đều toát lên nét nữ thần vô thực, đưa tay chạm lên mặt cô. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh ban nãy, vừa nãy nụ hôn của hai người vẫn con gian dở.

Trí Mẫn ngẫng đầu lên theo cánh tay nàng, người con gái của cô dù thế nào cũng luôn là đẹp nhất. Nắm lấy bàn tay nàng, nghiêng đầu áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp.

Như một chú mèo nhỏ đang nịn chủ nhân, Trí Mẫn không rời khỏi nơi ấm áp ấy, đưa mắt nhìn Mẫn Đình.

Đôi mắt si mê chỉ giành riêng cho một người duy nhất, người đó đang ở trước mặt cô.

Bao cảm xúc từ vui vẻ đến buồn bã, kể cả yêu thương và tội lỗi tất cả như hòa huyện tạo thành một cô gái.

Người con gái mang tên Mẫn Đình.

Người con gái mà cô yêu.

Trong ánh mắt cô, Mẫn Đình là tất cả, trước sự si mê cô như đang nhìn thấy cả dãy ngân hàng.

Cô muốn chạm vào dãy ngân hà của mình.

Dãy ngân hà của chỉ riêng cô.

Trí Mẫn vương người đến, tay chạm lên mặt nàng và tay nàng vẫn không rời khỏi mặt cô. Trí Mẫn nghiêng đầu, nhắm hờ mắt, từ từ kéo khuôn mặt mình lại gần Mẫn Đình.

Đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau họ biết họ không thể dừng lại.

CỐC CỐC CỐC

- Hai đứa có ăn gà không? Chị có gọi gà đến nè!_ Tiếng gõ cửa phá tan sự lãng mạng của cả hai, Trí Mẫn tức giận đứng bật dậy.

Tiếng ra ngoài cửa, mở ra một chút đủ để người ngoài thấy được mặt cô. Trí Mẫn không cảm xúc hỏi:

- Chuyện gì?

- Hì hì...em bị điếc à?...ăn gà không?

- Cút!

- Còn bạn kia thì sao?

- Lát tôi mua cho cậu ấy ăn_ Cô nói xong, liền đóng cửa lại không quên chốt cửa phòng.

Thở dài thì liền nghe tiếng bật cười khúc khích từ phía sau, Trí Mẫn không cần quay lại cũng biết đó là ai, nhưng cô vẫn quay vì cô muốn thấy Mẫn Đình cười.

- Cậu như một người khác vậy 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ