Trí Mẫn tay cuộn tròn thành nắm đấm, mặt hầm hầm khi thấy ả ta tiến lại còn dùng cái nhìn không mấy trong sạch giành cho nàng.
Cơn tức giận cứ âm ỉ trong lòng chưa được bộc phát, cô rất muốn nắm tay nàng ra khỏi nơi đây nhưng đôi chân cứ đứng yên tại chỗ.
Bản thân luôn làm trái với những gì mình muốn, Trí Mẫn nhiều lần cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể làm bất cứ điều gì cho nàng. Ngồi đối diện nhìn nàng một mình đối đáp với ả mà lòng cô dậy sóng.
Mẫn Đình vẫn giữ nét bình tĩnh, mặc dù đang rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bản thân lép vế trước một con người như Anh Thư. Ả ta nhìn nàng xong mĩm cười nhếch mép:
- Nếu đã trốn rồi, muốn thử một đêm với tao không? Dù sao thì...
BỐP
Câu nói chưa kíp hoàn thành, trông thấy khuôn mặt Mẫn Đình tái xanh. Trí Mẫn liền theo phản xạ cầm dĩa thịt gà trên bàn mà phan thẳng vào mặt ả ta.
Anh Thư vì quá bất ngờ liền té ra sau cùng hai người kế bên cũng hoảng hốt theo ả. Chúng vừa đỡ ả ta đứng dậy, Anh Thư chưa kịp nhìn thấy được hình ảnh trước mắt thì Trí Mẫn đã bay ra khỏi cửa hàng mà lao đến tấn công ả ta.
Tâm trí cô mang một màu đen xám xịt, cô không thể nghĩ được gì khi thấy nét đau khổ trên khuôn mặt nàng. Trí Mẫn muốn mang nó đi, mang tất cả những thứ xấu xa rời khỏi cuộc sống của nàng. Người con gái luôn trong tâm trí cô, người con gái mà với cô là tất cả.
Trí Mẫn cứ thế nhắm vào khuôn mặt của ả ta mà đấm vào, bất chấp sự can thiệp của tất cả mọi người. Bảo vệ đã đến ngăn cả hai cũng không ngăn được con quái vật bên trong cô, đến khi...
- Mẫn!
Giọng nói ấy vang lên, không lớn đến mức chói tai, nó vẫn đều đều như bình thường hai người họ hay nói chuyện. Nhưng lại khiến mọi hành động của cô đều dừng lại, Trí Mẫn đứng dậy khuôn mặt cũng đã có vài vết thương vì hai người bạn của ả ta tác động vào.
Đôi mắt đen trong veo, đã có hồn trở lại. Hình bóng của nàng ngập tràn trong ánh mắt cô, đôi mắt cô ầng ậng nước như bao gánh nặng đè nặng lên.
Trí Mẫn nhìn nàng, hàng nghìn lời xin lỗi bên trong lòng không thể được phơi bày cho nàng. Trí Mẫn hèn nhát, lao đến nắm lấy tay nàng chạy một mạch ra ngoài trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Họ cứ thế mà chạy, một người chạy trước nắm lấy bàn tay của người chạy sau. Mẫn Đình trong lòng cảm thấy rất lạ, tại sao cô lại có phản ứng như vậy?
Cái nhìn ban nãy...hình ảnh đau khổ của Trí Mẫn cứ hiện lên trong tâm trí nàng, tại sao lại dùng ánh mắt thống khổ ấy giành cho nàng phải chăng là do nàng...
Một giọt nước mắt đã rơi xuống trên làn má, Mẫn Đình cứ mặc cho cảm xúc dâng trào. Dòng người đi ngược hướng không một ai quan tâm nàng đang khóc. Chân đau nhói nhưng vẫn khập khiễng chạy theo sau Trí Mẫn, đến ngã tư thì liền dừng lại. Trí Mẫn quay người nhìn nàng, khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ.
Chợt nhớ đến chân nàng đang đau, tội lỗi lại càng thêm chồng chất, Mẫn ôm lấy nàng. Không một chút nghĩ ngợi gì mà hôn lên mái tóc nàng. Mẫn Đình không kịp phản ứng được gì chỉ biết môi cô chạm vào tóc mình rồi không biết tự khi nào mà bản thân đã ở trên lưng Trí Mẫn.
- Nhà mình hay nhà cậu?_ Mẫn Đình không muốn về nhà, nàng ôm lấy cổ Trí Mẫn vùi mặt vào tấm lưng cô.
- Nhà cậu
Một người cõng một người, mỗi người một suy nghĩ.
Không khí im ắng bao trùm lấy cả hai.
Tâm trí có chút bối rối, con tim thì lại rộn ràng.
Giờ đây họ sẽ là chỗ dựa của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Been Through ( Winrina ) ( Jiminjeong )
FanficCô ngu ngốc âm thần sau lưng bảo vệ một người con gái. Nàng ngầy thơ nghĩ mình đã có bạn thân.