01.

289 19 4
                                    


Đôi mắt lại một lần nữa va vào nhau, lần này đã là lần thứ 10 trong ngày Harry chạm mắt với thằng khốn Draco. Và nhìn xem, nó có vẻ thích thú vì điều này lắm. Khuôn miệng nó hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn Harry không rời và trong ánh mắt nó hiện lên toàn vẻ si mê và tham lam.

Và Harry cảm thấy ghét cái ánh nhìn ấy, mặc dù trước đây nó rất thích cái ánh nhìn ấy của Draco.

Chẳng có gì lạ đâu, nếu như vào mấy ngày trước nó không phát hiện có mấy đứa bạn của Draco nói rằng thằng đó muốn chơi Harry một vố. Và đoán xem Harry đã nghĩ như thế nào, đương nhiên là tức muốn nổ não rồi.

Rời sự chú ý của mình ra chỗ khác, Harry đứng dậy và tiến ra khỏi đại sảnh đường, nó chán ngấy cái việc cứ cách vài phút lại ánh mắt ta chạm nhau với thằng khốn kia. Nó đi dọc theo dãy hành lang, rẽ trái rẽ phải đều theo thói quen, cuối cùng nó tới được thư viện. Hôm nay Harry không có tiết vào buổi chiều nên nó dành thời gian để đọc sách và làm mấy bài luận của các giáo sư giao. Dù sao thì năm nay cũng là năm cuối cùng, cũng là năm quyết định cả cuộc đời nó nên nó nghĩ mình nên chăm chỉ thì hơn.

Harry tìm được một chỗ trống đặc biệt yên tĩnh bên cạnh khung cửa sổ. Nó hiếm khi có cơ hội được ngồi ở vị trí này nên tâm trạng cũng có phần khá hơn một chút, chẳng thèm để tâm tới cái chuyện là nó đang bị người ta gài. Dù sao thì nó cũng đã biết thảy cái chuyện đó rồi nên tốt nhất là cứ làm ngơ cho xong.

Lôi xấp giấy da và bút lông ra, Harry bắt đầu lật từng trang sách để bắt đầu cho bài luận của mình. Môn học đầu tiên chính là môn Độc Dược, cái môn mà nó từng ghét nhất, giờ là cái môn quan trọng nhất trong cái công việc nó phải làm sau này.

Trong lúc nó đang bận bịu với cái đống bài tập, đằng sau lưng nó đã thấp thoáng cái bóng dáng cao cao với cái đầu bạch kim. Một giọng nói trầm trầm mà Harry hiện tại đang không muốn nghe nhất vang lên:

"Đang làm bài à, Potter?"

"Ừ"

Nó chỉ quăng cho chủ nhân của giọng nói ấy một câu đáp trả lạnh nhạt. Và dường như sau đó, sự chú ý của nó đã trở lại đống chữ trong sách, vì vậy nó không hề nhận ra khuôn mặt của tên Draco kia sớm đã hơi sầm lại.

Không nói thêm một lời nào nữa, Draco ngồi xuống bên cạnh Harry, bắt đầu nhìn nó da diết một cách công khai. Đương nhiên là do ở cái chỗ hai đứa nó ngồi chẳng có lấy một bóng người nên nó mới dám nhìn Harry như vậy và Harry cũng chẳng lạ gì với cái việc nó nhìn mình bằng cái ánh mắt đầy tình ý đó.

Dù sao thì nó cũng đã làm quen với việc Draco nhìn nó được hẳn một tháng rồi.

Chuyện cũng bắt đầu từ tháng trước, đúng vào lễ giáng sinh. Hôm đó vẫn như mọi năm thôi, Harry sẽ ở lại trường để đón lễ giáng sinh, kì thực lúc đó bà Molly có rủ nó về nhà Weasley nhưng bằng một thế lực nào đó, nó đã từ chối.

Cũng trùng hợp là giáng sinh năm nay thằng khốn Draco kia cũng ở lại trường. Harry thường xuyên ra khỏi ký túc xá vào ban đêm, đó là điều hiển nhiên trong suốt mấy năm học ở ngồi trường này. Nhưng hôm đó lại khác ở chỗ, là không chỉ riêng mình nó.

|drahar| toxic love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ