03.

143 15 3
                                    

Là một khoảng im lặng kéo dài, Harry nhận ra vẻ mặt của Draco bất chợt thay đổi và nó nhận ra nó vừa nói một cái gì đó khiến cho tên này phải suy nghĩ. Có cảm giác đắc ý bên trong nó, Harry hơi nhếch môi lên cười rồi nhân cơ hội gỡ cái bàn tay đang dần buông lỏng cổ tay của mình ra, không có một chút do dự nào bên trong đó. Rồi nó nhanh chóng đứng dậy và rời đi, bỏ lỡ sự thay đổi to lớn trong đôi mắt của Draco. 

Mày là cái đéo gì mà nắm tay tao?

Cái câu nói của Harry lặp đi lặp lại trong đầu nó, chỉ mới nãy thôi nó còn đang tự mình chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ xem vì sao Harry giận nó, xem nó nên làm gì để nó và Harry có thể quay lại như trước và nó tự nhấn chìm mình trong hàng vạn mơ mộng về một ngày được cùng người mình thương yêu bước vào lễ đường. Nhưng chỉ mới ban nãy thôi, Harry bằng một câu nói đã phá tan bao cái mộng tưởng mà nó đặt ra, kéo nó về lại thực tại đầy tàn khốc. 

Nó chợt nhận ra nó với Harry vẫn chưa là cái đếch gì của nhau cả. 

Vậy mà trong cả tháng nay, ngày nào nó và Harry cũng kè kè bên nhau, ngày nào nó cũng dùng tất cả sự trân thành và quan tâm, dịu dàng cho Harry, coi Harry như người yêu của mình. Và Harry hưởng ứng điều ấy nhiệt tình đến mức khiến chính Draco cũng phải quên mất rằng, nó với Harry vốn vẫn chưa là gì của nhau cả. 

"Draco!" 

Pansy gần như thét lên, đây là lần thứ 5 nó gọi Draco rồi. Khi thấy Draco vẫn chẳng có phản ứng gì, vẫn cứ ngơ ngẩn như một thằng đần, nó chỉ biết nhìn sang người bạn đi cùng mình là Blaise với ánh mắt bất lực. 

Trong khi đang đi vào thư viện để lấy tài liệu làm bài tập, Pansy và Blaise chợt bắt gặp Draco đang ngồi ở một góc trong thư viện, hai mắt thẫn thờ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt thì trông buồn rười rượi. Kì thực đây là lần đầu tiên 2 đứa nó thấy thằng bạn của mình trưng ra cái khuôn mặt sầu đời như thế nên mới có ý tốt ra tâm sự, an ủi đồ. 

Nhưng chúng nó chợt phát hiện ra thằng bạn của tụi nó đã suy tới nỗi đéo nghe lọt lời ai vào tai nữa, bằng chúng chính là việc Pansy và Blaise gọi nãy giờ mà Draco vẫn chưa đáp lại. Cuối cùng cũng phải động tay động chân, Blaise vịn tay lên vai Draco rồi lắc thật mạnh làm cho nó giật mình, khuôn mặt ngay lập tức chuyển sang cau có. 

"Con mẹ mày, điên à?" 

Cuối cùng cũng có hồi đáp, Draco từ trạng thái suy đét sang trạng thái cau có, gắt gỏng. Nó là đang muốn giận cá chép thớt, trút giận vào hai đứa bạn nó cho bõ tức. 

"Sao nay bạn tôi trông sầu đời vậy?" 

Pansy và Blaise mỗi người ngồi một bên, bắt đầu hỏi Draco. 

"Buồn chỗ nào?" 

"Mẹ mày, nãy giờ chả ngồi ngu cả người ra, mặt thì trông như thất tình ấy" 

Pansy đánh cái bốp vào lưng Draco làm cho nó đau đến tỉnh cả người. Hóa ra nó biểu lộ rõ cái sự buồn chán của mình tới vậy cơ à. 

Draco nằm gục xuống bàn một cách chán nản, nó chỉ biết thở dài chứ chẳng biết làm gì khác. Nói ra việc nó vừa trải qua cũng dễ thôi, nhưng nó sợ hai cái đứa trời đánh này nghe xong sẽ cười vào mặt nó và bảo nó là một thằng ngu. Rồi hai đứa nó sẽ bắt đầu nói ti tỉ thứ về tình yêu và nói nó thử làm mặc dù nó biết thừa là chẳng có cái nào áp dụng được vào đời thực, tại mấy cái đấy nghe đần kinh khủng. 

"Nhìn vầy là hiểu vấn đề liền" 

Blaise lên tiếng, theo sau đó là Pansy đang phụ họa bằng mấy cái lắc đầu ngao ngán. Hai đứa nó mọi khi hay trêu Draco là thế, nhưng từng cử chỉ hành đồng của thằng này tụi nó nắm rõ như lòng bàn tay, tại quen rồi chứ không phải tụi nó quan tâm bạn rất nhiều đâu. 

"Lần này lại là gì, tên Potter đó từ chối à?" Blaise

Draco lắc đầu, nó ngồi thẳng dậy. 

"Không phải" 

"Chứ sao?" 

Pansy nghiêng đầu. 

Mày là cái đéo gì mà nắm tay tao?

Câu nói ấy lại vang lên trong đầu nó, nó chỉ biết thở dài vùi mặt vào trong lòng bàn tay, cố gắng suy nghĩ nên nói gì cho hợp lý để qua mặt hai cái đứa này. Khóe mắt nó hơi nóng lên, nó cảm thấy tủi thân mặc dù nó biết nó chẳng có cái tư cách gì để mà như vậy bởi vì nó với người ta vốn chẳng có là gì của nhau và nó biết rõ cái việc nó quan tâm và trao tấm chân tình của mình cho người ta cũng là do nó tự nguyện. Nhưng mà nó vẫn thấy tủi thân lắm, bởi vì nó nhận ra sau bao nhiêu cố gắng của nó, người ta một chút cũng chẳng hề lung lay. 

"Potter giận tao rồi...." 

Draco nói bằng cái giọng nặng nề vô cùng, nó đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, ngăn nước mắt nó không chảy ra, nhất là khi nó đang ở một nơi đông người như vậy. 

.

.

.

"Harry, bồ sao vậy?" 

Ron lại lặp lại câu hỏi mà nó vừa mới hỏi Harry vài phút trước. Cả ngày hôm nay, nó thấy bạn của nó cứ liên tục rơi vào trầm tư và ngó lơ toàn bộ câu chuyện của nó nói với Harry. Nó cảm thấy rất lo lắng với tình trạng hiện tại của bạn mình vì nó liên tục thấy Harry cứ ngẩn người ra. 

"Harry!" 

Lại nữa, Harry lại ngó lơ nó và chẳng thèm đáp lại lời nó nói. Harry như tự tách mình ra khỏi thế giới này để mình ở trong một thế giới riêng khác. 

"HARRY!" 

"Hả"

Harrry giật mình quay sang nhìn Ron, nó thấy khuôn mặt khó chịu của thằng bạn và ánh mắt không vui của Ron đang nhìn nó. 

"Bồ bị sao vậy hả?" 

______________

20/10/2023

hôm nay tôi suy, nên tôi khiến mọi thứ cũng phải có cái gì đấy suy theo tôi-) 

|drahar| toxic love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ