07.

40 5 4
                                    

một giấc mơ đẹp, luôn thật ngắn ngủi đối với người đã trải qua chúng, đôi với draco cũng vậy, khoảng thời gian mà nó có thể ung dung đi bên cạnh harry trên hành lang hay cùng nó ngồi chung một cái bàn trong lớp học, cùng nhau trò chuyện và đôi khi là nắm tay. khoảnh khắc ấy tưởng chừng như cứ thể sẽ mãi mãi còn, nhưng hoá ra đó lại chỉ là tạm thời mà thôi. 

sau những tháng ngày như vậy, con người ta lại càng tham lam hơn, càng muốn nhiều hơn, draco cũng chẳng ngoại lệ, nó đã nghĩ rằng cả nó và harry sẽ có thể tiến xa thêm hơn trong mối quan hệ mập mờ này. nhưng rồi, một ngày nọ, harry đột nhiên liên tục tránh mặt nó, lảng tránh hay thậm chí là đẩy nó ra xa, nói những lời khiến nó cảm thấy vô cùng tổn thương. nhưng sau tất cả, draco lại chẳng biết vì sao harry lại làm như vậy với mình. 

bạn bè

hai chữ tưởng chừng như bình thường và chẳng có gì đáng để nói, nhưng khi nó được thốt ra từ harry khi cả draco và nó nói chuyện. hai chữ đó lại giống như đôi bàn tay đẩy draco từng chút từng chút đến gần với vực thẳm, và đôi bàn tay ấy chắc chắn là của harry. có lẽ là do draco đã kì vọng quá nhiều, hoặc có lẽ là do chính harry không muốn duy trì mối quan hệ này của cả hai nữa, đó là lí do khiến draco muốn tránh mặt harry. 

dẫu vậy, chỉ cần nhìn thấy nó, draco lại tự khắc bị cuốn lấy, tự mình lao vào hệt như một con thiêu thân khi thấy nó ngồi một mình, để từng giọt mưa bị gió hất vào cơ thể. bóng người harry khi ấy thật cô đơn và nhỏ bé, khiến draco bất giác muốn bảo vệ...

bước trên từng bậc cầu thang, harry cảm thấy đoạn đường mọi khi vẫn hay đi thật là dài, tới nỗi chính nó cũng chẳng thể kiên nhẫn để đi. hôm nay nó một mình đi đến lớp học vì ron và hermione dạo này toàn đi chung và có rất nhiều thứ để chia sẻ cùng nhau. nó thì chẳng có tâm trạng để nhìn hai cô cậu đó hú hí bên nhau trong khi bản thân đang bị một mớ hỗn độn cuốn lấy. dạo gần đây cả harry và draco chẳng còn gặp nhau nữa, có lẽ là sau cái ngày trên tháp thiên văn đó, cả hai tự giác tránh mặt nhau. 

và harry cảm thấy khó chịu dù đây chính là điều nó muốn trước đó. chính nó tránh mặt người ta trước và giờ thì cảm thấy khó chịu, có chút nực cười. 

nhưng chính vì cảm giác này, harry lại nhận ra bản thân muốn được draco bám lấy và muốn thấy khuôn mặt ngu ngốc đó tỏ vẻ đáng thương để cầu xin sự chú ý của nó. có chút thoả mãn lạ kì khi đó và cũng thật ấm áp từ sâu trong trái tim khiến nó không biết phải làm sao. có lẽ nó đang yêu nhưng nó lại có cảm giác không hẳn là vậy. 

"này, malfoy" harry lên tiếng gọi khi thấy draco ở ngay cửa phòng học, bên cạnh nó còn có vài đứa hay đi chung với nó, kì thật harry không thích việc bị mấy đứa đó nhìn chút nào. 

nghe thấy tiếng gọi của harry, draco nhanh chóng quay sang nhìn, nó có vẻ khá vui khi harry chủ động và nhanh chóng chạy lại gần chỗ harry theo thói quen, mặc kệ mấy đứa bạn xung quanh nó. hình như hôm nay tóc nó hơi rối chứ không chải chuốt như mọi khi, có cọng tóc còn vểnh ngược lên, nhưng trông draco vẫn đẹp...harry nghĩ vậy. 

"sao vậy?" draco nhanh chóng hỏi. 

"không, dạo này mày không đi chung nên tao thấy hơi trống trải thôi" harry nói rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh tiếp xúc với mắt của draco. nhưng nó chắc chắn rằng đôi mắt của thằng đó đang sáng rực lên khi nghe thấy điều đó. 

nhưng dù sao, phản ứng đó lại khiến harry vui. cả giác giống chú cún được khen thưởng vậy. 

"thật ư? tao tưởng mày không muốn đi chung. mấy tuần trước mày toàn tránh né tao..." draco nói rồi nhìn harry muốn tìm kiếm điều gì đó mà chính nó cũng không rõ, có lẽ là một lời giải thích cho chuỗi hành động đó của harry. 

draco sẽ bỏ qua cho lời nói của harry vì nó nhận ra lời harry nói cũng không sai mà hoàn toàn đúng, dù gì thì cả hai đứa nó cũng chẳng phải người yêu thật, coi là bạn bè thì có sai đâu. nhưng vẫn thấy đau lắm. 

harry không có lời giải thích cho hành động đó, nó đơn giản là nghĩ điều đó chẳng cần thiết, nếu nói ra lí do, liệu rằng draco có được như bây giờ hay không, có ngoan ngoãn mà đứng trước mắt nó hay không. đó là điều không thể chắc chắn, harry muốn nắm giữ quyền kiểm soát, muốn là người tự tay cầm sợi dây xích để điều khiển lại thế trận này. dù draco có đang coi nó là trò đùa, nó cũng sẽ im lặng và tự tay khiến mọi thứ thay đổi... 

"tao chỉ muốn suy nghĩ một số chuyện thôi" harry mỉm cười rồi nói, nó vừa có một bước đi sai lầm là thứ sai lầm nhất trong cuộc đời của chính nó. "chuyện của chúng ta ấy, nhớ không? lời tỏ tình" 

______________

29/7/2024

mạch truyện sẽ được ổn định hơn và câu chuyện sẽ có nội dung rõ ràng hơn, mặc dù nó vẫn không khá hơn là bao và cũng không tử tế được vì ban đầu tôi làm nó khá rối. mọi người đọc thì đừng suy nghĩ quá nhiều nhé:v 



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|drahar| toxic love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ