06.

47 7 0
                                    

______

chỉ vì một chữ bạn của harry mà gần như mối quan hệ giữa nó và draco đang từ từ tan vỡ, giống như tấm gương mỏng manh, mỗi ngày đều bị cả hai đập nát từng chút một cho tới khi hoá thành những mảnh vụn rơi tứ tung vậy. mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm, chỉ vì một câu nói và chỉ vì nỗi hiểu lầm quá đỗi to lớn mà cả hai có với nhau. 

sau cái hôm harry nói chỉ đơn giản coi draco là bạn, nó đã bị tổn thương sâu sắc đến nỗi chỗ nào có harry là chỗ đó không có nó. đây chính là cảm giác trốn tránh, trốn tránh cái thực tế rằng tình yêu mà nó dành cho harry thực sự không có kết quả và cũng không được hồi đáp sao bao ngày tháng nó cùng người còn lại vui vẻ bên nhau. ai cũng có thể thấy mối quan hệ của tụi nó rất tốt, nhưng trong mối quan hệ ấy, chỉ có nó vọng tưởng bản thân sắp đạt được ước muốn của chính mình. 

tháp thiên văn trống vắng bóng người, khiến bóng lưng harry trở nên lẻ loi thấy lạ, nó có thể nhận thấy dạo gần đây draco đã tránh né gặp nó rất nhiều và điều đó khiến trái tim nó khó chịu. nó muốn lúc nào cũng được draco ở bên cạnh, được người kia chiều chuộng và làm hài lòng nó, điều đó khiến cho nó cảm thấy hả hê và sảng khoái đến khốn nạn. chẳng hiểu sao, kể từ khi chắc chắn rằng bản thân đã thích draco ở một thời điểm nào đó, nó lại có những suy nghĩ muốn chiếm đoạt thằng khốn ấy thành của riêng của chính mình, khiến cho nó chẳng thể đem harry ra làm trò đùa được nữa. 

thế nhưng, sự thật là nó hèn hơn nó tưởng tượng nhiều, bây giờ, đến việc đi chung hành lang với draco cũng khiến nó có cảm giác khó khăn hơn bình thường. 

nó cũng giống draco mà thôi, đều trốn tránh cái thực tại mà bản thân tạo ra, tránh nhìn vào chiếc gương đang nứt ra từng đoạn và phản chiếu hình ảnh méo mó của cả hai đứa nó. 

"tao biết mày đang nhìn tao đấy nhé!" 

chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi, nó cũng nhận ra người vừa mới đến là ai. có lẽ vì nó đã quá mong được gặp người ấy, được người ấy tìm đến. một cảm giác vui vẻ lạ thường xuyên qua trái tim nó, bỏ qua cảm giác bản thân suýt trở thành một trò đùa lố bịch trước kia. 

đúng như dự đoán, draco đứng ở lối đi trên cầu thang, một tay vịn vào lan can. không biết đã có ai thấy bộ dạng đáng thương này của nó ngoài harry chưa, tóc hơi rối, khuôn mặt trông ủ rũ lạ thường và quần áo thì có chút xộc xệch. 

giờ thì nhìn xem...

draco không trả lời mà chỉ từ từ đến gần harry rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nó. bây giờ trời vẫn còn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn xuất hiện phía chân trời nhưng cũng chẳng rõ ràng với bầu trời u ám vì mưa này. thi thoảng, có nhũng giọt mưa bị gió hất vào tháp thiên văn, có vài giọt bay thẳng vào mặt harry khiến nó trông cũng đáng thương không kém. 

"mày ngồi đây hứng mưa à?" 

draco hỏi, nó vô thức cau mày khi thấy khuôn mặt dính nước mưa và mắt kính sớm đã chẳng còn có thể nhìn rõ vì bị bao phủ bởi những giọt nước. nó thấy tóc harry hơi ướt, cảm giác muốn bao bọc trỗi dậy bên trong nó khiến nó vô thức cởi áo chùng của bản thân ra và chùm qua đầu của harry. 

"gì đây? tưởng ghét tao rồi." 

harry nhướn mày khi cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo chùng mỏng manh, một mùi thơm dịu nhẹ nhanh chóng bao phủ lấy nó, nó có thể ngửi thấy thoang thoảng trong mùi hương ấy có mùi vỏ cam nhè nhẹ. có lẽ là thằng này xài nước hoa. 

trong lòng nó chợt thấy thoải mái đến kì lạ khi được người kia quan tâm, một cảm giác thành tựu đến khó tả vây quanh nó khiến nó muốn nhiều hơn nữa. 

"ghét?" 

"ừ, mày tránh mặt tao suốt mà" 

khốn nạn thật, draco thầm rủa trong lòng, nó không ngờ harry nhận ra điều này, nó cứ nghĩ harry sẽ chẳng quan tâm đến việc nó có suốt hiện trước mặt mình không chứ, hoá ra là vẫn để ý à? 

"mày để ý à?" 

"thì bạn bè với nhau mà, sao lại không để ý?" 

giây trước nó còn có thể thấy nụ cười nơi khoé môi của draco, giây sau nó liền thấy nụ cười ấy biến mất, khuôn mặt draco trưng ra một biểu cảm cực kì khó coi, có lẽ là khó coi nhất mà nó từng thấy. nó đang hi vọng điều gì sẽ đến với nó à, thật đáng thương khi harry lại chỉ muốn dẫm đạp lên cái tình cảm chẳng rõ là thật hay giả này mặc dù chính nó cũng rất thích draco. 

cảm giác tức giận và cay cú mỗi lần nhớ đến lời nói của lũ nào đó ở hành lang khiến nó chẳng muốn khiến cho kẻ trước mắt thoả mãn chút nào. 

liệu ai mới là kẻ khốn nạn thật sự sau ngần ấy lời nói được thốt ra đây. 

harry thấy có lẽ ai cũng là đứa khốn nạn ở đây, cả nó lẫn draco. một đứa chỉ muốn trêu đùa trái tim của harry, một đứa thì muốn chà đạp lên kẻ mà bản thân yêu. thật nưc cười khi nghe thấy những điều vô lý như thế này, cảm giác chẳng có gì hay khi sống trong một mối quan hệ giống như mập mờ nhưng lại chẳng giống. cả hai cứ mãi lửng lơ giữa bạn và yêu, chẳng ai rõ từ khi nào mà mối quan hệ của mình đã nứt vỡ. 

có lẽ là sau tất cả. 

____________

22/7/2024

truyện này sẽ không nghiêm túc đâu, tôi đã nói trước đó rồi đó. sau một khoảng thời gian dài drop thì tôi đã tìm lại được một chút xíu cảm hứng, thật ra là không đáng kể. tôi không nhớ vì sao tôi lại có idea như thế này và cũng không nhớ mục đích khi viết nên nó khá khó khăn. nhưng tôi sẽ cố gắng. 

truyện sẽ được cập nhật vào thứ 2 hàng tuần, bắt đầu từ hôm nay và tôi sẽ cố gắng duy trì tiến độ, nếu tôi không đăng chương mới thì có nghĩa là tôi đang bận vì tôi không có ý định drop mãi mãi:D 

|drahar| toxic love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ