Một khoảng im lặng diễn ra giữa nó và Draco, đầu óc nó rối ren và nó chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Nó thấy Draco nhìn nó, đôi mắt tối màu trong màn đêm sáng tới lạ, đẹp tới lạ khi nhuộm một màu dịu dàng hiếm có trong đôi mắt ấy. Harry chỉ biết nhìn nó, chẳng biết làm gì khác. Harry thấy nó bắt đầu hơi nhích lại gần mình, nhưng cơ thể của chính Harry lại chẳng thể cử động, mặc cho Draco ngày một lại gần mình hơn.
Nó chợt nhận ra, bản thân thật ra không ghét Draco lắm, vì nó không cảm thấy có chút gì là khinh miệt khi nghe người nó coi là kẻ thù số 1 trong trường nói thích mình.
"Potter, tao thích mày, tao muốn theo đuổi mày..."
"Ừ"
.
.
.
Gấp quyển sách chỉ vừa mới mở ra được 5 phút lại, Harry hơi cau mày, hai mắt nó liếc sang phía cái đứa nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vô nó một cách công khai với vẻ đầy khó chịu. Bởi vì cái ánh nhìn của Draco khiến nó chẳng tài nào tập trung nổi cho bài tập của bản thân.
"Đừng nhìn tao nữa, xin mày đấy, Malfoy"
Nó nói đồng thời chắp hai tay lại với nhau làm ra vẻ vô cùng chân thành vái lạy van xin Draco buông tha cho khuôn mặt của nó.
Nhưng trái với những gì nó mong muốn, Draco chỉ hơi nhún vai rồi nói:
"Tao cũng muốn lắm, nhưng mắt tao cứ nhìn ra chỗ mày thôi."
Mẹ nó
Harry hơi cau mày và quay mặt sang chỗ khác mặc kệ cái thằng khốn nạn cứ nhìn chằm chằm mình. Draco cũng vậy, nó cũng lập tức cau mày lại khi Harry quay sang chỗ khác, chính thức bơ nó. Nó không hiểu vì sao Harry lại có thái độ lạnh nhạt nó như vậy, rõ ràng hôm trước Harry vẫn còn hùa theo nó để nói đùa vài câu rất ư là tình tứ, vậy mà bây giờ đa trở mặt mà lạnh nhạt với nó.
Trong không gian vẫn bị bao trùm bởi sự im lặng, ngay khi đó, Hermione và Ron bước tới, như một vị cứu tinh tới giải cứu Harry khỏi sự khó chịu này.
"Harry, bồ đang làm bài tập à"
"Ừ, mà bài này lạ quá, bồ chỉ mình với"
Vẻ mặt Harry lập tức thay đổi, nó mỉm cười với hai người bạn, đôi mắt hơi cong tàn ngập ý cười mà nói chuyện với đôi bạn thân của mình. Con mắt của Draco nhìn thấy rất rõ ràng, thái độ của nó chỉ lạnh nhạt với mình Draco. Nó khó chịu đứng dậy và đi về ký túc xá, mặc kệ Harry đang đắc ý vì đuổi được cái kẻ khiến Harry khó chịu cả buổi ở trong thư viện.
Harry vẫn ở trong thư viện cho tới khi gần tới bữa trưa, rất may vì sáng nay nó không có tiết nên mới có phước phần ngồi làm bài tập như này, không chắc ngày mai nó sẽ ngủ gật trong giờ học mất. Tiếng lật sách vang lên dữ dội từ phía cô bạn Hermione, sau đó liền ngừng lại đầy đột ngột. Cô nàng dừng ánh mắt trên người nó trong sự hoang mang của nó và cả thằng bạn thân của nó là Ron.
"Bồ với Malfoy có chuyện gì à?"
Hả?
Chuyện khỉ gì?
"Đừng làm như tụi này không biết gì, rõ ràng hai người có gì đó với nhau"
"Ý bồ là sao?"
Trước đôi mắt đầy oán trách của cô bạn mình, Harry cũng chỉ đành bất lực nhìn lại với đôi mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước đôi mắt ấy của nó, Hermione vẫn chẳng lung lay gì, vẫn giữ nguyên cái lập trường rằng nó và Draco có gì đó với nhau mà chính nó cũng chẳng biết có gì đó ở đây là như thế nào.
"Bồ đừng có mà giả ngu, Harry. Bồ đừng tưởng mấy cái chuyện mà bồ với Malfoy làm với nhau tụi này không biết"
"Làm gì là làm gì?"
Nó trợn mắt, giọng nói hơi lớn cố gắng phản bác thật nhanh để kết thúc cái chủ đề về Draco. Vì nó có cảm giác rằng rất nhanh nữa thôi, nếu Hermione cứ tiếp tục cái chủ đề về Draco nữa thì nó sẽ thực sự giận cá chém thớt mất.
"Hai người dạo này thường xuyên đi chung với nhau, cứ như người yêu vậy, đừng tưởng tụi này không biết nhé"
Ron lên tiếng, Harry ngay lập tức câm nín, chẳng biết nói gì hơn nữa vì đây là sự thật, mà đã là sự thật thì nó chẳng tài nào phản bác. Nó chỉ biết lặng người mà nhìn hai đứa bạn thân, nó chợt nhận ra Draco và nó mấy ngày nay đã dính nhau tới mức nào và điều này cũng khiến nó nhận ra hình như nó thực sự thích Draco.
"Harry, bồ ổn chứ?"
Nó vẫn chỉ biết im lặng và không ngừng để bản thân bị chôn vùi trong sự hỗn độn, trong sự bàng hoàng khi nó chợt nhận ra con tim nó đã trót rung động trước cái đứa mà nó đang nghĩ là nó ghét cay ghét đắng. Tay nó đưa lên ôm chặt lấy ngực trái, nó cảm nhận được tim nó đập loạn lên và rất nhanh như đang chạy đua khi nó nghĩ tới Draco.
"Harry!"
Khi Harry chợt choàng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là khuôn mặt của Draco, một khuôn mặt dịu dàng với đôi mắt dịu dàng và lo lắng nhìn nó. Lúc này nó thật mong nó có thể mỉm cười mà đáp lại cái dịu dàng ấy, nhưng cái căm ghét bấy lâu nay nó dành cho thằng con trai đứng trước mắt nó khiến nó chẳng thể tin vào những điều mình đang thấy.
Nếu mày muốn trêu đùa tao, thì làm ơn hãy ngừng những hành động này lại.
Đừng để tao phải chết trong sự quan tâm của mày.
"Bỏ tao ra, Draco"
Nó gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay nó ra và nói, Harry chẳng nhận ra rằng trong lúc nó đang cố gắng tránh né Draco, nó đã vô tình buột miệng gọi ra cái tên mà nó hằng ao ước được gọi.
"Sao tao phải bỏ"
"Rồi mắc gì mày nắm tay tao?"
__________
17/10/2023
Truyện này nó không nghiêm túc được đâu, tôi thề =))
BẠN ĐANG ĐỌC
|drahar| toxic love.
Fanfictioncouple: draco malfoy x harry potter. thể loại: viễn tưởng, trường học, hiện đại, fanfiction, tình yêu nam nam. -draco và harry đang tiến vào một mối quan hệ mới, nó rất khác biệt với những mối quan hệ khác- tác giả: shin được cập nhật vào thứ hai...