Chương 2: Hồng Án Tương Trang

52 7 0
                                    

Gõ chữ: Quýt

Wattpad: Songwol_0903


Cơ thể ẩn ẩn bài xích thần hồn.

Hồn phách của Túc Hàn Thanh cứ bay lên rồi lại hạ xuống, nhất thời có cảm giác như mình được sống lại, có lúc lại nặng nề như rơi xuống địa ngục Vô Gián, đầu óc vừa tỉnh táo trong chốc lát lại trở nên mơ hồ, cứ như vừa trải qua giấc mộng hoang đường.

Kiếp trước cũng là như thế.

Trước sinh nhật năm 17 tuổi, mười đại học phủ nối đuôi nhau gửi bảng danh sách tới Ứng Húc Tông, để Thiếu Quân lựa chọn đi đến học cung nào tu đạo.

Nhưng không biết Thích Giản Ý cho y uống bùa mê thuốc lú gì, vậy mà y thật sự vứt bỏ danh ngạch của đệ nhất học cung Văn Đạo, đi theo Thích Giản Ý tới cái học cung Hàn Sơn miễn cưỡng chen chân vào hàng thứ ba.

Người tu đạo, chỉ một cảnh giới rất nhỏ thôi cũng như cách cả rãnh trời.

Huống hồ học cung Văn Đạo lại hơn học cung Hàn Sơn tới hai cấp, ai hơn ai kém vừa nhìn là biết ngay.

Từ Nam Hàm biết tin liền nổi trận lôi đình ngăn cản Túc Hàn Thanh.

Tính tình Túc Hàn Thanh ương ngạnh, Từ Nam Hàm lại là người có tính nết dữ dằn, hai người tranh cãi ồn ào không ngớt, đánh nhau um trời.

Âm thanh gào rống cả Từ Nam Hàm vang tận trời xanh: "Ngươi có biết sau lưng có bao nhiêu người chê cười ngươi coi mắt cá thành trân châu không? Học cung Hàn Sơn kia muốn cái gì cũng không có, làm sao so được với học cung Văn Đạo? Trước khi sư tôn ngã xuống đã dặn dò ta chăm sóc tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng có mà ỷ thế lên mặt!"

Túc Hàn Thanh mặt lạnh như tiền: "... Sư tôn sư tôn, cả ngày huynh cứ nhắc mãi sư tôn tốt của ngươi. Ông ta chỉ thân cận với đồ đệ, cả ngày ra vẻ đạo mạo, còn con trai ruột của mình thì chỉ hận không thể bóp chết luôn cho rồi."

Từ Nam Hàm giận dữ nói: "Ai nói với ngươi những thứ này?"

"Chẳng ai hết." Túc Hàn Thanh nói: "Tự ta nhớ rõ."

Từ Nam Hàm ngẩn ra: "Ngươi nhớ rõ ư? Lúc ngươi mới sinh ra chỉ to bằng con gà con như thế, nhớ rõ cái rắm!"

Túc Hàn Thanh buồn rầu nói: "Thứ hỗn trướng ta cũng nhớ kỹ."

Từ Nam Hàm bị bộ dáng dầu muối không ăn này của y làm nghẹn một bụng lửa giận, nói toàn mấy lời cay nghiệt.

"Được được được, ngươi thích đi tới cái học cung nào thì đi, từ nay về sau ta không thèm quản ngươi nữa."

Khi ấy Túc Hàn Thanh còn nhỏ tuổi, dù hốc mắt đã ửng đỏ cũng nhất quyết không chịu thua: "Ta cũng không cần huynh lo."

Từ Nam Hàm tức giận tới mức phất tay áo bỏ đi.

Cuối cùng Túc Hàn Thanh vẫn chọn tới học cung Nam Sơn.

Phượng Hoàng Cốt - NTAWhere stories live. Discover now