Quýt: Hế lô mọi người, tui được rã đông rồi nè, trời ơi cuối cùng cũng thi xong hết tất cả các môn, nhẹ cả người luôn, hôm nay làm luôn một chương này cho nóng hehe
*
Phật đường phía sau núi.
Sùng Giác tắm gội dâng hương, khoác áo cà sa trắng tuyết, tóc đen rối tung còn đang nhỏ nước.
Khuôn mặt và đường nét ngũ quan của hắn dường như trẻ hơn trước, nét lạnh lùng giữa lông mày và ánh mắt càng sâu hơn, khiến tâm sinh ra cảm giác muốn quy y cửa Phật.
Sùng Giác cầm lấy chuỗi Phật châu trên bàn nhỏ, ngón tay xoay hạt châu rồi hơi dừng lại.
Sau khi thay chuỗi Phật châu thường hay đeo, hắn cảm thấy hơi khó chịu, xoay người muốn đi tới chỗ bế quan nhưng lại thấy cạnh bàn có một linh khí truyền tin khắc hình chim ô thước đột nhiên giương cánh bay lên, phát ra tiếng kêu lảnh lót.
Sùng Giác rất ít khi truyền tin, cũng không rõ vì sao mấy người trẻ tuổi hiện nay lại thích cầm cái linh khí truyền tin tới lui như vậy. Hắn búng nhẹ vào con chim ô thước màu đen kia.
Ô thước chợt an tĩnh lại, hình ảnh Trâu Trì vâng vâng dạ dạ chậm rãi xuất hiện từ linh khí: "Sùng Giác..."
Thấy Sùng Giác có vẻ như muốn đi bế quan, Trâu Trì nghẹn lại, dường như có chút khó mở miệng. Sùng Giác nói: "Chuyện gì?"
Trâu Trì ấp úng hồi lâu, mới cẩn thận nói: "Tiêu Tiêu... lén đánh nhau với bạn học, bây giờ đã bị đưa tới Trừng Giới Đường, chính sử muốn mời tôn trưởng tới học cung."
Sùng Giác đang đeo chuỗi Phật châu vào cổ tay đột nhiên dừng lại.
Mới vừa nhập học ngày thứ hai mà đã gây họa.
Mặt già của Trâu Trì đỏ bừng, chỉ cảm thấy câu nói ngày hôm qua "con trai của Huyền Lâm nhất định là một đứa trẻ ngoan" hung hăng tát vào mặt hắn một cái, khiến mặt hắn vừa rát vừa đau.
Sùng Giác cụp mắt, dáng người như hạc đứng trong Phật đường, cơ thể chìm trong ánh nắng tựa như sắp hóa thành Phật.
"Bảo Ứng Kiến Họa tới học cung xử lý chuyện này."
Trâu Trì ho khan một tiếng: "Tiêu Tiêu không muốn, nói.. nói là..."
Sùng Giác cụp mắt nhìn hắn.
Đưa đầu ra cũng là một đao, rút đầu lại cũng là một đao, lá gan của Trâu Trì phình ra, nói: "Tiêu Tiêu nói ngươi là thúc phụ của nó, cũng là tôn trưởng..."
Sùng Giác: "..."
*
Túc Hàn Thanh to gan lớn mật đột nhiên hắt xì một cái.
Không biết là do Trừng Giới Đường quá lạnh hay là ảo giác, y cứ có cảm giác cái áo khoác này dường như không thể tránh khí lạnh, khí lạnh theo khe hở chậm rãi thâm nhập vào trong xương cốt của y.
YOU ARE READING
Phượng Hoàng Cốt - NTA
FanfictionTên gốc: 凤凰骨 Tác giả: Nhất Tùng Âm Tình trạng bản gốc: 142 chương + 14 Pn Tình trạng bản dịch: 5/10/2023 ~ ? Gõ chữ: Quýt Wattpad: Songwol_0903 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Tu chân , Trọ...