Chương 15: Học cung Văn Đạo

41 6 1
                                    

Hừng đông vừa ló dạng, mặt trời lấp ló nơi chân trời.

Bọn họ đỗ lâu thuyền ở Phong Hỏa Đài gần nhất, tầng tầng lớp lớp bảo vệ những người còn đang kinh hồn tán đảm trở về học cung Văn Đạo.

Cây cộng sinh bị tàn phá quá nửa, Túc Hàn Thanh cũng bị ảnh hưởng đôi chút, vừa bước lên linh thuyền đã ngủ thiếp đi.

Lúc vừa tỉnh dậy thì đã đến học cung Văn Đạo.

Sự việc lâu thuyền bị tập kích đã sớm truyền khắp tam giới, ồn ào rất lớn, phó chưởng viện của học cung Văn Đạo nổi giận đùng đùng ra lệnh cho Trừng Giới Dường phải tra rõ chuyện này.

Túc Hàn Thanh vẫn còn ngái ngủ cầm ô bước xuống thuyền, trên người vẫn còn khoác tố bào của Sùng Giác.

... Vốn dĩ y muốn đổi một bộ quần áo mới nhưng khi vừa cởi áo choàng của Sùng Giác ra thì hơi lạnh lại thấm vào tận xương tủy, Túc hàn Thanh không còn cách nào chỉ có thể mỗi giây mỗi phút đều khoác chiếc áo này ngay cả lúc ngủ.

Trang Linh Tu đi bên cạnh y, cảm khái nói: "Đêm qua may mà có Thế Tôn, nếu không chúng ta chỉ sợ phải đi chầu trời luôn rồi."

Mấy tân sinh đứng bên cũng ríu rít ca ngợi Trang sư huynh rồi lại ca ngợi Thế Tôn, ngay cả Túc Hàn Thanh có liên quan cũng được ca ngợi một lượt.

Túc Hàn Thanh quay đầu lại nhìn: "Thế Tôn đâu rồi?"

"Sao Thế Tôn có thể ngồi cùng chúng ta trên chiếc linh thuyền nhỏ nhoi này chứ, người của Phong Hỏa Đài đã đặc biệt chuẩn bị linh thuyền cho ngài ấy rồi." Trang Linh Tu nói: "Linh thuyền đó nhanh hơn linh thuyền của chúng ta, lúc này chắc cũng đã tới học cung Văn Đạo rồi."

Đang nói thì có một người chạy vội bên dưới linh thuyền.

"Tiêu Tiêu!"

Túc Hàn Thanh vừa nghe đã phấn chấn, vội vàng chạy ra nhìn.

Từ Nam Hàm đang đứng dưới linh thuyền, từ lúc nghe được tin lâu thuyền bị tập kích, hắn trắng đêm khó ngủ, trong lòng vừa áy náy vừa sợ hãi, oán giận bản thân mình không nên để đệ ấy một mình ngồi lâu thuyền tới đây.

Còn may Túc Hàn Thanh không có việc gì, nếu không Từ Nam Hàm sẽ sống cả đời trong ân hận.

Linh thuyền cách đất một trượng, lẽ ra Túc Hàn Thanh phải đi xuống từ thang nhưng lúc này y hoàn toàn không quan tâm bất cứ điều gì, vô cùng vui vẻ lập tức thả người nhảy xuống.

"Sư huynh!"

Từ Nam Hàm hoảng hốt, vội vàng đi lên một bước đón được y.

Túc Hàn Thanh có cây dù trong tay để giảm xóc, nhẹ nhàng như chiếc lá khô rơi vào trong ngực sư huynh, y vô cùng vui sướng: "Sư huynh thật sự tới đón đệ sao, cũng không có mặc kệ đệ."

Từ Nam Hàm gõ một phát vào đầu y, tức giận nói: "Ta nói mặc kệ đệ khi nào?"

Túc Hàn Thanh ngửa đầu cười ngốc nghếch.

Phượng Hoàng Cốt - NTAWhere stories live. Discover now