Chương 10: Sao không gọi thúc phụ?

38 6 2
                                    

Gõ chữ: Quýt

Wattpad: Songwol_0903


Túc Hàn Thanh không nghe, Túc Hàn Thanh chơi xấu.

Túc Hàn Thanh ngồi dưới đất ôm đùi Từ Nam Hàm không cho hắn đi, nước mắt đầy mặt nói: "Đệ không biết! Đệ không biết!"

Từ Nam Hàm nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi: "Túc Tiêu Tiêu!"

Túc Hàn Thanh ngửa cổ trông mong: "Đệ muốn đi cùng với sư huynh, sư huynh đừng ném đệ lại một mình, cầu xin huynh đó."

"Thế Tôn còn có thể ăn thịt đệ sao?" Từ Nam Hàm tức sôi máu: "Người khác thì vội lên vội xuống còn không chiếm được một ánh mắt của Thế Tôn, đệ thì hay rồi, có phúc mà không biết hưởng!"

Túc Hàn Thanh thấy Từ Nam Hàm tức đến mức muốn giơ tay đánh y, lập tức chạy nhanh ồn ào nói "Không biết!", rất có loại khí thế muốn dùng lại mấy chiêu chơi xấu lúc nhỏ.

Từ Nam Hàm nghiến răng, sầm mặt lại nói: "Túc Hàn Thanh, ta đếm đến ba. Một, hai..."

Túc Hàn Thanh vừa thấy sư huynh vậy mà gọi cả họ cả tên y ra, lập tức bò dậy.

Từ Nam Hàm thiếu chút nữa tức tới bật cười.

Túc Hàn Thanh co được dãn được, cũng chẳng thấy mất mặt tẹo nào, rầu rĩ không vui hỏi: "Vậy... Đệ phải đi tới học cung Văn Đạo như nào?"

Từ Nam Hàm thấy y ngoan ngoãn, hít sâu một hơi, vẻ mặt bấy giờ mới dịu xuống: "Ngày mai sẽ có linh thuyền của học cung Văn Đạo tới đón, linh thuyền đi một đêm là tới nơi, đến lúc ấy ta bận xong công việc sẽ tới cửa học cung đón đệ."

Túc Hàn Thanh hơi nhíu mày.

Nếu như y nhớ không lầm, kiếp trước vào ngày nhập học của các học cung... cũng là ngày mười chín tháng tám, đã xảy ra một sự kiện chấn động, linh thuyền đưa đón tân sinh của đệ nhất học cung Văn Đạo bị Ma tộc tập kích, khiến thuyền rơi xuống từ vạn trượng trời cao.

Trong linh thuyền đều là những đệ tử nhỏ tuổi, tu vi thấp, chỉ có Ban Sử* duy nhất đang ở kỳ Nguyên Anh nỗ lực cứu người, tổn hao linh lực đưa tân sinh trở lại mặt đất, còn bản thân vì linh lực cạn kiệt mà rơi khỏi linh thuyền, thi cốt chẳng còn.

*Người đồng hành, người dẫn đường

Từ Nam Hàm vốn đang sốt ruột gấp gáp muốn đi, thấy khuôn mặt nhỏ của Túc Hàn Thanh trắng bệch, do dự nói: "Sao vậy? Sợ độ cao sao, hay không muốn ngồi linh thuyền?"

Túc Hàn Thanh mím môi.

Vừa rồi y giả vờ khóc lóc một phen, đuôi mắt đỏ bừng, nhìn qua cực kỳ đáng thương, tuy rằng Từ Nam Hàm biết y chơi xấu thì cũng vẫn đau lòng, im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, miết lấy ngọc bài của học cung Văn Đạo.

"Ta sẽ nói một câu với bọn họ, ngày mai ta đi cùng đệ..."

"Không cần đâu." Túc Hàn Thanh bỗng nhiên nói: "Sư huynh cứ đi trước bận công chuyện đi, đệ không sợ độ cao."

Từ Nam Hàm hoài nghi: "Thật không?"

Túc Hàn Thanh gật đầu: "Thật mà."

Từ Nam Hàm duỗi tay sờ đầu y, ném ngọc bài lên, tiêu sái tiếp được: "Vậy ta đi trước, mười chín gặp lại."

Phượng Hoàng Cốt - NTAWhere stories live. Discover now