Chương 8: Thôi Ngôi Linh Chi

47 7 6
                                    

Gõ chữ: Quýt

Wattpad: Songwol_0903


Trường Không bưng bát thuốc đã sắc xong vào trong phòng, đã bị tiếng rít gào của Từ Nam Hàm dọa sợ, suýt nữa thì quăng luôn cả bát thuốc.

"Cái chữ trước chữ "đi" kia, đệ uốn lưỡi bảy lần rồi nói lại cho ta!"

Túc Hàn Thanh: "Đệ không!"

Từ Nam Hàm: "Đệ nói lại cẩn thận cho ta!"

Trường Không thở dài, nghĩ thầm hai người mới hòa hoãn được mấy ngày, sao bây giờ lại như trẻ con cãi nhau ỏm tỏi thế này?

Bước qua ngạch cửa, cậu nhìn thấy Túc Hàn Thanh nằm sải lai trên đất, tóc dài rối tung, áo đơn lộn xộn, cũng không ngại bẩn.

Từ Nam Hàm túm lấy mắt cá chân kéo y ra ngoài, tức tới dựng cả tóc gáy: "Trẻ con ba tuổi nằm thế là muốn xin kẹo đòi sữa, đệ mười bảy tuổi còn bày ra cái bộ dạng này với ta? Đứng dậy!"

Túc Hàn Thanh ôm chặt lấy chân bàn, gần như muốn lăn lộn chơi xấu: "Nếu như huynh ép đệ đi, nửa đường đệ sẽ vứt luôn cây dù kia đi, Thiên Đạo sáng tỏ, phơi chết đệ luôn cho rồi!"

Từ Nam Hàm: "Túc Tiêu Tiêu!"

Tính tình Túc Tiêu Tiêu ương ngạnh, thấy sư huynh thật sự giận rồi, đành phải ủ rũ ngậm miệng không hé nửa lời.

Trường Không lúng ta lúng túng nói: "Tứ sư thúc..."

Từ Nam Hàm giận đến mức đầu kêu ong ong, bỏ mắt cá chân Túc Hàn Thanh ra, thô bạo xoa xoa huyệt thái dương nổi gân xanh, hữu khí vô lực tùy ý xua tay.

"Để thuốc ở đó."

Trường Không đặt khay gỗ xuống, thấy hai người đang giằng co, biết rõ mỗi lần hai người cãi nhau thì người thua trận trước chắc chắn là Từ Nam Hàm, đành phải nhường cho tứ sư thúc một cái bậc thang.

"Hôm qua tâm trạng của Thiếu Quân không tốt, mấy ngày nay có lẽ là chất độc phát tác, cũng không thích hợp nghe giảng kinh, kẻo gây thêm phiền toái cho Thế Tôn."

Từ Nam Hàm hết nhẫn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn nổi đá một phát vào cẳng chân Túc Hàn Thanh, vừa đi vừa chửi ầm ĩ.

"Ta nhất định phải đi tìm đại sư huynh cáo trạng, để huynh ấy quay về đập chết thằng ôn con đệ."

Túc Hàn Thanh ôm chân bĩu môi, coi như không nghe thấy.

Từ Nam Hàm đi ngang qua khay gỗ, cầm hết toàn bộ mứt trái cây dùng để giải đắng bên cạnh bát thuốc, lạnh lùng căn dặn Trường Không: "Nhìn chằm chằm đệ ấy uống hết thuốc, một giọt cũng không được bỏ thừa."

Nói xong, giận dữ nhai mứt, nghênh ngang bỏ đi.

Trường Không chạy nhanh tới đỡ Túc Hàn Thanh ngồi lên giường, cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cho y, thở dài ai oán: "Thiếu Quân sao lại hồ nháo như vậy, đi nghe Thế Tôn giảng kinh cũng đâu phải chuyện gì xấu."

Túc Hàn Thanh vừa nhớ tới chuyện hôm qua bị Sùng Giác treo lên gọi "quỷ đoạt xá là lại tức, không nhào tới đập chết hắn thì thôi, lại còn nghe giảng kinh cái quỷ gì.

Phượng Hoàng Cốt - NTAWhere stories live. Discover now