Chương 12: Lâu thuyền bị tập kích

45 7 8
                                    

Gõ chữ: Quýt

Wattpad: Songwol_0903


Sùng Giác hờ hững nhìn y.

Lúc trước thì năm lần bảy lượt kỳ kèo không chịu nghe giảng kinh, bây giờ lại vội vàng chạy tới?

Làn khói trong lư hương nhỏ bỗng nhiên ngưng trệ, hai người cách nhau một bức bình phong mỏng như lụa, một sợi hương khói vấn vít nơi mặt Sùng Giác, tựa như một bức tranh thủy mặc huyền bí.

Sùng Giác cũng không để ý Túc Hàn Thanh "thay đổi xoành xoạch", nhẹ nhàng nói: "Ừ."

Túc Hàn Thanh đi vòng qua bức bình phong, đứng đối diện Sùng Giác, cách chiếc bàn nhỏ tùy ý ngồi xếp bằng xuống.

Sùng Giác liếc mắt nhìn y.

Túc Hàn Thanh vô thức thu chân lại, ngoan ngoãn ngồi quỳ đoan chính, trong lòng bĩu môi, oán giận phàn nàn.

Đúng là quỷ hẹp hòi thích kiếm chuyện y chang kiếp trước, quỳ trên giường xong xuống giường vẫn còn phải quỳ, uống ly trà cũng phải ngồi quỳ cho đoan chính.

Trước đây Túc Hàn Thanh còn không hiểu tại sao đại ma đầu này lại lắm tật xấu như vậy, thế nhưng bây giờ y cũng đã hiểu.

Động tác từ ngồi chuyển thành quỳ này dường như đã được thực hiện vô số lần, thành thạo như nước chảy mây trôi, Sùng Giác còn chưa kịp mở miệng sửa cho đúng, bàn tay xoay chuỗi Phật châu.

Túc Hàn Thanh không ý thức được có gì không đúng, dịu ngoan nói: "Thúc phụ."

Sùng Giác lại xoay chuỗi Phật châu, sương khói đình trệ chậm rãi bay lên, hắn lấy một quyển kinh Phật viết tay rồi đặt lên bàn nhỏ.

"... Ứng như thị, hàng phục kỳ tâm."

(Nên sống an lạc và điều phục trái tim mình)

Thân phận của Thế Tôn Tu Di Sơn tôn quý, ngay cả chưởng viện của học cung Văn Đạo cũng không có vinh dự được nghe ngài nói nửa câu kinh Phật chứ đừng nói đến chuyện giảng kinh.

Sùng Giác chậm rãi giảng câu kinh văn đầu tiên, suy nghĩ của Túc Hàn Thanh nháy mắt lại trôi dạt đến tận nơi nào, y nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng nhạt màu đang giảng kinh của Sùng Giác, khóe mắt vội vàng nhìn lướt qua dấu răng trên cổ hắn rồi rời đi ngay, không dám nhìn nhiều.

Bề ngoài Túc Hàn Thanh giả vờ chăm chú lắng nghe hắn giảng, nhưng suy nghĩ trong lòng lại tha hồ bay lượn.

Một hồi nghĩ: "Cũng không biết tại sao một tên hòa thượng luôn ăn chay lớn lên lại cao lớn như vậy, nhất định hắn lén lút gặm thịt sau lưng mọi người."

Hòa thượng phá giới, á à...

Mội hồi lại nghĩ: "Cái dấu răng kia vì sao còn chưa biến mất? Chẳng qua hắn xứng đáng, tên nào hay cắn người chắc chắn sẽ bị cắn lại, hừ."

Đầu óc trống không một lúc, tầm mắt Túc Hàn Thanh lại rơi xuống tay Sùng Giác.

Dường như cả cơ thể Sùng Giác người này đều làm từ ngọc, năm ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng di chuyển bồ đề Phật châu, những đường vân trên hạt châu lướt qua đầu ngón tay, trong thanh cao lại nhuốm một tia tình sắc.

Phượng Hoàng Cốt - NTAWhere stories live. Discover now