Gõ chữ: Quýt
Wattpad: Songwol_0903
Hơi thở mát lạnh trong trẻo tựa như ngọn đèn trường minh thiêu đốt trong Phật đường lặng yên không một tiếng động bao trùm lấy Trừng Giới Đường khổng lồ, tất cả mọi người đều không nhịn được mà rùng mình.
Chính sử là người đầu tiên phản ứng lại, sửa sang lại dáng vẻ uể oải, bỗng nhiên đứng bật dậy, cung kính cúi đầu thật sâu.
"Gặp qua Thế Tôn."
Mọi người chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi.
Không biết từ khi nào trong Trừng Giới Đường đã xuất hiện một thân ảnh cao lớn, phiến đá xanh trên đất vậy mà chậm rãi mọc ra từng đóa hoa sen, tựa như con đường trải dài đến tận chân người ấy.
Sùng Giác khoác áo cà sa trắng tuyết, bước nhẹ lên cánh sen, đầu ngón tay chạm vào hạt Phật châu ngọc bích.
Xung quanh yên tĩnh chừng năm hơi thở, sau khi âm thanh của Phật châu thanh thúy vang lên tựa như đánh thức tiểu thế giới đang ngừng chuyển động, trên mặt ai cũng mang theo thần sắc kính sợ, theo bản năng quỳ rạp xuống đất, cúi xuống bái lạy thật sâu.
"Thế Tôn!"
Sơn trưởng Triệu gật đầu hành lễ, mày nhẹ chau lại.
Tu Di Thế Tôn vẫn luôn lánh đời, không nhúng tay vào chuyện nhân gian, tại sao hôm nay lại đột nhiên đại giá quang lâm tới Trừng Giới Đường nhỏ bé này.
Sùng Giác xoay chuỗi Phật châu, lạnh nhạt nhìn Túc Hàn Thanh.
Túc Hàn Thanh không quá muốn quỳ trước Sùng Giác... kiếp trước quỳ phát sợ rồi, nhìn thấy thần sắc đạm mạc một vẻ trách trời thương dân của Thế Tôn liếc tới đây, y cụp mi mắt, tự nhiên cảm thấy không vui.
Y không thích Sùng Giác như vậy.
Rõ ràng kiếp trước là hắn tay nhiễm máu tươi mang theo mình rơi vào u ám, thế nhưng hôm nay bản thân mình vẫn còn chìm trong địa ngục vậy mà Sùng Giác vẫn khoác áo cà sa, tay cầm Phật châu, thần thánh không thể nào chạm tới.
Dựa vào cái gì chứ!
Túc Hàn Thanh bất mãn, lòng mang ý xấu lạch bạch chạy tới, lén lút cố ý muốn dùng tiền Ngũ Đế vây xung quanh mình làm hắn bị thương.
Đâm chết thì càng tốt.
Nhưng y vừa mới tới gần Sùng Giác, hai mươi đồng tiền Ngũ Đế kia cứ như đang sợ hãi, chợt mất đi linh lực rơi rào rào xuống đất, một luồng linh lực mát lạnh thổi bay mái tóc dài.
Nhất thời Túc Hàn Thanh không ngừng được bước chân, đầu đập vào ngực Sùng Giác.
Túc Hàn Thanh: "..."
Túc Hàn Thanh phản ứng lại cực nhanh, lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra một bộ tâm trạng vui sướng: "Thúc phụ! Cuối cùng thúc phụ cũng tới rồi!"
YOU ARE READING
Phượng Hoàng Cốt - NTA
FanfictionTên gốc: 凤凰骨 Tác giả: Nhất Tùng Âm Tình trạng bản gốc: 142 chương + 14 Pn Tình trạng bản dịch: 5/10/2023 ~ ? Gõ chữ: Quýt Wattpad: Songwol_0903 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Tu chân , Trọ...