Beak Hyeon sao có thể không biết Jeon Jungkook chứ, người cầm sào "con thuyền" Jeon Thị, gần đây lại nắm chức Tổng giám đốc tạm thời của Kang Thị. Đối với một nhân viên bình thường như Beak Hyeon, đó là những nhân vật xa tận chân trời, chứ đừng nói chuyện với tới, chỉ cần được gặp mặt thôi cũng là vận may hiếm có rồi. Trong khi đó Park Chaeyoung lại...
Beak Hyeon nhìn Park Chaeyoung bằng ánh mắt ngạc nhiên không dám tin. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông lệch vai màu hồng nhạt, để lộ bờ vai thon thả, dây áo lót đen càng làm tôn lên làn da trắng của cô, trông có vẻ gì đó rất gợi cảm.
Park Chaeyoung có hơi kinh ngạc đứng bật dậy, quần short ngắn ôm vào cặp chân nuột nà, cô đi đôi giày màu bạc, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, khác hẳn với hình ảnh một cô gái đeo kính gọng đen, chân mang dép lê, đầu tóc bù xù của trước kia.
Park Chaeyoung bây giờ trong mắt bất cứ người đàn ông nào cũng là một cô gái đẹp, Beak Hyeon càng không thể tin nổi cô và Jeon Jungkook có quan hệ gì, thế nhưng cảnh tượng thân mật giữa hai người khi nãy đập vào mắt anh ta, khiến anh ta đau đớn thắt ruột thắt gan.
Park Chaeyoung từ khi nào bỗng trở nên quyến rũ đến thế? Còn Jeon Jungkook, Beak Hyeon nhớ anh ta là một người đàn ông góa vợ, mọi người đều biết điều này. Món đồ mình không cần nữa vứt đi, đến khi bị người khác nhặt mất mới phát hiện hóa ra đó là một món đồ tốt, người nhặt lên lại là người mà mình biết chắc rằng bản thân cả đời không bao giờ có thể đứng cao bằng anh ta, tâm trạng Beak Hyeon lúc này chua xót đến khó tả.
Sau cơn chua xót, anh ta rất muốn quay đầu bỏ đi, gặp lại Park Chaeyoung trong tình huống này không phải là kết quả mà Beak Hyeon mong muốn, nhưng anh ta lại bị đồng nghiệp kéo lại:
"Này, Beak Hyeon! Tôi nhớ hình như người đẹp kia từng đến tham dự đám cưới của cậu thì phải. Đúng rồi, nói là em gái đại học của cậu, phải không nhỉ? Ha ha, hồi đó đúng là có vẻ xuềnh xoàng lắm, thế mà hôm nay như biến thành một người khác vậy, nếu không nhìn kĩ là tôi chẳng nhận ra nữa đấy!"
Nói rồi anh ta nhìn Beak Hyeon bằng ánh mắt đố kị vẻ chua xót: "Beak Hyeon, thằng ranh, cậu còn giỏi hơn bọn tôi nữa đấy! Vợ vừa có tài, em gái lại vớ được Tổng giám đốc Jeon, thế này cậu tha hồ tung hoành nhé, chỉ cần bảo em gái cậu nói giúp một câu, không biết chừng sẽ được chuyển thẳng lên Tổng công ty ấy chứ, tiền đồ cứ phải gọi là rộng mở. Sau này có phát tài chớ quên anh em đấy!"
Beak Hyeon nở nụ cười gượng gạo, thân phận của Park Chaeyoung ngoài đám bạn học cùng hai người ra, những đồng nghiệp này đều không ai biết, bọn họ chỉ mới gặp cô ở trong tiệc cưới của anh ta.
Bị đám đồng nghiệp xúi giục ra chào hỏi, Beak Hyeon không thể bỏ qua sĩ diện của bản thân nên đành lì lợm bước đến, nhờ thế mà Park Chaeyoung được cứu nguy. Đúng lúc cô không biết nên nghĩ ra cách gì để đối phó với Jeon Jungkook, may thay lại có Beak Hyeon xuất hiện. Sau một hồi ngạc nhiên, Park Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, nở nụ cười vô cùng độ lượng kiểu quân tử không thèm chấp nhất chuyện quá khứ:
"Beak Hyeon, lâu lắm không gặp, anh cũng đi ăn à?"
Thái độ nhiệt tình giả tạo của Park Chaeyoung lại càng khiến Beak Hyeon thêm bối rối không biết phải làm thế nào, anh ta chớp mắt: "Chaeyoung, dạo này em sao rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ ver] I agree to call you my husband.
RomanceChúc mọi người đọc truyện vui vẻ