Chương 39
Jeon Jungkook vừa đẩy cửa phòng ra đã không khỏi nhăn mặt, cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Jennifer, làm gì có ai khác. Ánh mắt Jeon Jungkook dừng lại trên người Jennifer, cô ta ăn mặc khá táo bạo, nhất là ngày hôm nay, chiếc váy ren điểm hoa mỏng tang trên người, bầu ngực trắng ngần được đẩy cao, để lộ hoàn toàn các đường cong cơ thể.
Jennifer thoải mái để anh nhìn thấy, dường như còn sợ Jeon Jungkook nhìn không được kĩ, cô ta đứng dậy, tiến lại gần anh, những ngón tay lẳng lơ đặt hẳn lên vai anh, nụ cười đầy vẻ lẳng lơ quyến rũ:
"Thế nào? Bao nhiêu năm nay em vẫn giữ được thân hình hoàn hảo đúng không Riza? Em còn nhớ bộ dạng sung sướng đến rên rỉ của anh khi lên giường cùng em, hãy để chúng ta ôn lại mộng cũ nhé, chính tại nơi đây, sẽ không có ai làm phiền ta đâu."
Jennifer xoay người lại, để lộ cả tấm lưng trần, thấp thoáng rãnh sâu thiêu đốt mắt người nhìn. Jeon Jungkook chẳng thèm nhúc nhích, sắc mặt thậm chí không hề thay đổi, anh chỉ nhìn cô ta và nói:
"Jennifer, anh không nghĩ như thế này có bất cứ ý nghĩa gì, đàn ông xưa nay em đâu thiếu, đám nô lệ dưới gấu váy em đếm không xuể. Chuyện của chúng ta đã qua từ lâu, hơn nữa anh đã kết hôn rồi!"
"Kết hôn ư?"
Jennifer khẽ nhếch mép, cười khẩy đầy bất cần: "Với cô vợ non xanh chưa phát triển hết của anh á? Em không nghĩ cô ta có thể thỏa mãn anh. Khả năng của anh ra sao em rất rõ. Ngoài ra, em không quan tâm đến chuyện anh đã có vợ, chúng ta âm thầm qua lại, vợ anh sẽ không biết đâu!"
"Em gặp vợ anh rồi ư?
Jeon Jungkook hỏi vặn lại:
"Em đã nói gì với cô ấy? Em đã khiến cô ấy hiểu nhầm? À không! Có khi anh nên hỏi mục đích của em là gì thì phải?"
Ánh mắt Jeon Jungkook trở nên sắc bén như dao, giọng nói đầy nghiêm nghị, cả con người tràn đẩy nộ khí. Jennifer không khỏi sợ hãi lùi lại sau vài bước, khẽ mỉm cười rồi lại tiến lên, vòng đôi cánh tay trần của mình qua cổ Jeon Jungkook, ghé môi vào tai anh.
Park Chaeyoung nhắm mắt, quay người bước ra khỏi phòng giám sát, không buồn ngoảnh đầu lại. Cô gần như lao thẳng vào trong thang máy, xuyên qua đại sảnh xa xỉ của hội quán rồi chạy như bay, vừa chạy đến bên đường thì bị Kang Jung Hoo giữ lại: "Chaeyoung, em nghe anh nói!"
Park Chaeyoung dừng lại, quay đầu nhìn Kang Jung Hoo. Park Chaeyoung lúc này trông rất đáng sợ, mắt đỏ hoe, Kang Jung Hoo có thể nhìn rõ những giọt nước mắt đọng trong đáy mắt cô cùng với sự kìm nén đến tột độ. Park Chaeyoung thế này khiến anh vô cùng thương xót, Kang Jung Hoo muốn ôm cô thật chặt, an ủi, che chở cô, nhưng toàn thân cô đang hiện rõ vẻ từ chối không muốn anh lại gần.
"Kang Jung Hoo, chúc mừng anh! Cuối cùng anh cũng thành công một lần, thật sự cám ơn anh đã bỏ công sức để tôi nhìn thấy sự thực. Thôi được rồi, mục đích của anh đã đạt được rồi, mau cút đi! Tránh xa tôi ra, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện. Kang Jung Hoo, anh là người mà tôi căm ghét nhất trên đời này!"
Đúng lúc ấy một chiếc taxi chạy ngang qua. Park Chaeyoung hất tay Kang Jung Hoo ngồi vào trong xe. Kang Jung Hoo mặt mày xanh xám, chẳng kịp nghĩ ngợi, lên ngay taxi đằng sau để đuổi theo. Tròng lòng Park Chaeyoung khó chịu như bị tảng đá đè chặt, cô lấy tay ôm ngực, cảm giác đau đớn như bị kim châm trước đây trở lại, phải cố gắng hít thở thật sâu, nó mới từ từ dịu đi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ ver] I agree to call you my husband.
RomanceChúc mọi người đọc truyện vui vẻ