Chương 28
Cô mặc áo khoác vào, nói với bà giúp việc một câu rồi ra ngoài. Mùa thu chớp mắt trôi qua, một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh khiến cô rùng mình.
Park Chaeyoung quấn chặt khăn quàng cổ, đi men theo con đường ven hồ về phía bên kia. Trước mặt không xa có một quán cà phê, hương vị cà phê ở đây rất đậm đặc, sau cái lần Jeon Jungkook đưa cô tới đây, thỉnh thoảng cô cũng lại tự đến. Park Chaeyoung thích ngồi cạnh cửa, ngắm nhìn phong cảnh bên hồ và thưởng thức một cốc cà phê. Đột nhiên nhớ đến việc Jeon Jungkook bỏ lại cô một mình nơi đất khách quê người, cô lại thấy tức giận, ấm ức.
Ánh mắt Kang Jung Hoo gần như không thể rời khỏi cô, hình như cô béo lên rồi, phải thừa nhận rằng Jeon Jungkook đã tạo ra một Park Chaeyoung hoàn toàn mới.
Cô đội chiếc mũ len màu trắng, mái tóc dài buông xõa phía sau lưng, mỗi khi có gió thổi qua là lại tung bay nhẹ nhàng, trông đẹp tựa bức tranh, vô cùng sống động.
Nhưng Kang Jung Hoo vẫn thích Park Chaeyoung của trước kia, bởi khi lúc đó cô ở rất gần anh, gần đến mức vương tay ra là có thể chạm tới. Lúc đầu Kang Jung Hoo không định làm như thế này, nhưng dần dần anh thậm chí còn không ngăn cản nổi bản thân. Cô đang đứng ở đó, anh muốn ôm cô, muốn có cô. Cái khát vọng ấy tựa như một rãnh sâu mỗi ngày một mở rộng ra, cho tới khi trở nên sâu thẳm không còn nhìn thấy đáy nữa.
Kang Jung Hoo không thể ngờ lần này Jeon Jungkook lại có thể độ lượng như vậy. Jeon Jungkook quá kêu ngạo đến mức không thể chấp nhận bất cứ tì vết nào. Anh ta có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ khác, nhưng đối với những thứ thuộc về mình, anh ta quyết sẽ không bỏ qua, huống hồ Chaeyoung lại là bà Jeon.
Vậy mà lần này Jeon Jungkook không hề làm khó Chaeyoung, lại còn đưa cô đến Mỹ để tránh bão tố dư luận. Kang Jung Hoo thật không hiểu nổi.
Park Chaeyoung vừa bước vào đã nhìn thấy Kang Jung Hoo. Thật lòng bây giờ cô cảm thấy rất khó chịu với anh ta, anh ta giống hệt như một cái đuôi dai dẳng bám lấy cô, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều khiến cô giật mình thon thót.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Park Chaeyoung, Kang Jung Hoo cảm thấy hơi bị tổn thương. Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai người không còn sự vui vẻ và nhẹ nhõm khi gặp nhau nữa. Chaeyoung ngốc nghếch, ngây thơ đã học cách đề phòng trước mặt anh, khóe miệng Kang Jung Hoo bất giác nhếch lên cười chua xót. Anh ngẩng đầu nhìn cô:
"Ngồi đi, chắc không đến mức không thể ngồi với anh dù chỉ một lát chứ hả?"
Park Chaeyoung cắn chặt môi, cuối cùng đành ngồi xuống. Kang Jung Hoo giúp cô gọi một cốc Cappuccino, nhìn những hình thù đẹp trước mắt được tạo bởi bọt Cappucchino, Park Chaeyoung thường không nỡ thưởng thức. Mỗi lần như vậy cô thường bị Jeon Jungkook cười nhạo.
Miệng cô chợt nhoẻn cười, đẹp tựa một bông hoa đang nở xòe, nhưng đã nhanh chóng bị đánh thức bởi hiện thực phơi bày trên tờ báo mà Kang Jung Hoo chìa ra trước mặt mình. Park Chaeyoung nhìn chăm chăm vào tờ báo đó, là một tờ báo trong nước với cái title vô cùng nổi bật:
"Chuyện tình của phu nhân Tổng giám đốc Jeon Thị với bạn trai cũ lại bị phơi bày..."
Một cái title phụ khác là: "Tổng giám đốc Jeon Thị có con riêng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKROSÉ ver] I agree to call you my husband.
RomanceChúc mọi người đọc truyện vui vẻ